"Tên trộm nào lá gan lại lớn đến vậy, dám vào trộm đồ của ông đây."
Âu Khả Lam không kịp nghĩ gì vội chạy tới ngăn anh ta lại.
"Nè đừng manh động như vậy chứ, phải báo cảnh sát trước, lẽ nào anh muốn
chúng giết người diệt khẩu à? Tên ngốc này." Âu Khả Lam vừa nói vừa lo
sợ nhìn vào trong.
"Được vậy cô gọi báo cảnh sát, tôi lẻn vào thử xem." Nghe vậy Trịnh Hạo Dương có chút bình tĩnh lại, lên tiếng nói với cô.
"Còn muốn vào nữa à?" Cô đấm mạnh vào ngực anh một cái, tức giận mắn.
"Lỡ cảnh sát không tới kịp thì sao? Tôi phải chụp được mặt tên đấy, có thế
mới tra ra được." Anh ta vừa nói vừa lôi chiếc điện thoại trong túi ra
quơ quơ trước mặt cô.
"Quá nguy hiểm."
"Không sao, tôi có học chút võ." Anh ta dơ nắm đấm trấn an cô.
Cô nhìn anh ta cũng có chút cơ bắp rắn chắc, nhíu mày dặn dò.
"Dù gì cũng phải cẩn thận đấy."
"Ừm, có lời này của cô, tôi nhất định toàn mạng trở ra."
"Giờ mà còn giỡn được."
Sao cô cứ thấy tên này lúc nào cũng cà lơ phất phơ, dù ở tình thế nào cũng
có thể lôi giỡn được, bắt quá cô cũng có chút lo lắng cho an nguy của
anh ta.
Âu Khả Lam vội báo cảnh sát, tóm gọn lại sự việc xong thì cúp máy, lắng nghe động tĩnh bên trong.
Trịnh Hạo Dương một tay cầm điện thoại bật sẵn camera, một tay đưa về nút gài dây lưng lôi ra một con dao nhỏ.
Chậm rãi từng bước tiến vào ngôi nhà, tim Âu Khả Lam đập mạnh từng hồi như muốn nhảy ra ngoài.
Trịnh Hạo Dương dè dặt từng bước, nhưng chẳng may bất cẩn đạp nhằm vào món đồ chơi trẻ con làm nó phát ra tiếng động lớn.
"Chết tiệt" Trịnh Hạo Dương tức giận chửi một tiếng.
Món đồ chơi quái quỷ, tối hôm qua sẵn tiện cứu bé trai xém bị xe đụng trên
đường, vì muốn cảm ơn nên tặng anh món đồ chơi mới trên tay, sau khi về
đến nhà thấy nó cũng vô dụng đành ném đại đâu đó.
Âu Khả Lam giật nảy người, mồ hôi rịn ra ngày càng nhìu, cô run rẩy gọi hối thúc cảnh sát.
Chẳng mấy chốc bóng dáng người trong nhà xuất hiện.
Cả hai người ai nấy cũng giật mình.
Âu Khả Lam đứng đờ người, nhìn gương mặt quen thuộc của người phụ nữ kia, cô có chút bàng hoàng.
"Chẳng lẽ cô Trịnh lại là kẻ trộm." Cô ngây ngốc thầm nói.
Trịnh Hạo Dương sau một hồi lo lắng không đâu bèn đứng thẳng người, vuốt đi
mấy hột mồ hôi trên trán, thở hắt ra một hơi nhíu mày lên tiếng.
"Mẹ! Ây mẹ làm con giật cả mình."
"Làm gì mà phải giật mình, con lại làm ra chuyện gì xấu phải không?" Bà
Trịnh liếc xéo anh, lấy tay đang cầm con dao chỉ chỉ vào người làm anh
giật người theo phản xạ né tránh.
"Đâu có đâu mẹ, sao mẹ lại tới đây, làm con cứ tưởng là trộm."
"Tôi thấy anh ở đây một mình quan tâm nên mới mất công chạy tới nấu cho anh
một bữa cơm, thế mà anh lại xem tôi là trộm sao?" Càng nói bà càng chỉ
chỉ quơ quơ con dao làm anh không khỏi tim đập chân run.
"Mẹ, mẹ bớt giận, con...con sai rồi, bỏ dao xuống đi mẹ." Trịnh Hạo Dương
vừa nói vừa lấy tay cầm con dao trên tay bà Trịnh rút ra.
Chẳng mấy chốc bên ngoài vang lên tiếng còi hú của xe cảnh sát.
Bà Trịnh đanh mặt nhìn thằng con trai, con dao trên tay chưa kịp lấy ra hết lại một lần nữa chĩa thẳng về phía anh.
Anh thầm rủa một tiếng bước ra ngoài giải thích với bọn họ, sẵn tiện dắt cô vào.
"Khả Lam" Bà Trịnh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, bà mỉm cười đôn hậu tiến nhanh về phía cô.
Âu Khả Lam vẫn chưa thích ứng được chuyện gì xảy ra, cô cười ngốc nghếch hết nhìn anh rồi nhìn bà Trịnh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT