"Reng...reng..." vừa lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Alo, tôi nghe đây" Bà Lâm cất tiếng trầm ổn.
"Được, tôi về ngay"
Hôm nay thật thoải mái, hẹn cháu diệp khác chúng ta lại trò chuyện, hôm nay cô có việc bận nên đi trước, tạm biệt" Bà Lạc ngắt điện thoại, bước lại từ tốn nói với cô.
"Cô cũng về luôn, để bà ấy đi một mình không yên tâm lắm, chiếc váy này rất hợp với cháu, cô cũng tính tiền rồi, nhớ mặc nó nhé" Bà Trịnh cũng vội
từ biệt, không quên dặn dò đủ mọi điều.
...
"Này nhìn xem, có phải là cô ta không?"
"Đúng rồi không sai"
"Ôi thật là, tôi thật không ngờ đấy"
" Đúng là chẳng tốt lành gì mà, lúc trước tôi bảo các cô không chịu tin"
Hôm nay cô cứ có cảm giác lạ lạ, từ khi bước vào trường tất cả mọi người
đặc biệt là đám học sinh cứ không ngừng chỉ trỏ, túm tụm lại nói gì đó,
vẻ mặt nhìn cô cũng không mấy hiền từ.
"Hừ, rốt cuộc cô cũng có ngày này"
Lạc Vỹ Trân nở nụ cười quyến rũ đầy nguy hiểm như loài rắn độc bước tới nói nhỏ vào tai cô rồi hiên ngang hất vai cô bước đi.
Cô mất thăng bằng lùi về sau vài bước, cô ta chỉ nói một câu mơ hồ làm cô
cảm thấy bất an vô cùng, linh tính mách bảo cô đã có chuyện lớn xảy ra.
"Đứng lại nói rõ đi" Cô không thể ngồi yên thế được, cứ hỏi rõ cho xong chứ
nhìn bản thân bị đem ra chỉ trỏ làm cô thấy thật khó chịu.
Tịnh Ái nghe vậy, có lòng từ bi quay lại vỗ vỗ vào khuôn mặt ngây thơ thánh thiện của vô vài cái rồi nói.
"Cô tự mà xem thành quả mình đi, haha, gia sư kỹ nữ" Tịnh Ai cất tiếng cay độc, đặc biệt còn nhắn mạnh bốn chữ cuối làm cô rất tức giận, nhưng
những lời nói ấy còn khiến cô hoang mang nhiều hơn là giận dữ.
Tịnh Ái nói xong hất mặt ý bảo một cô gái trong đám đem một sắp hình ảnh cũng giấy báo cho cô xem.
Trong tờ báo và kể cả các tấm ảnh điều chụp rất rõ nét, từng đường từng đường rõ ràng không một chút sai lệch, nhưng phần nội dung bên trong thật
khiến người khác đỏ mặt tía tay không dám nhìn đến lần thứ hai. Còn nội
dung trong tờ báo thật quá quắt, thật chẳng nói gì, sao bọn họ không xem xét kĩ rồi mới đăng, sao có thể tạo dựng nói chuyện khônh thành có như
thế, có biết bao nhiêu người bị hủy vì những điều này không chứ?"
Cô ngước lên nét mặt bàng hoàng tái đi rất nhiều, sao chuyện này lại xảy ra với cô kia chứ? Mình phải làm sao đây?
Chân cô run rẩy gần như gụt ngã xuống nền gạch lạnh, bàn tay nhỏ cố bám víu vào vật cạnh bên chống đỡ thân thể.
"Không thể nào...đó không phải tôi...khổng phải tôi" Cô cứ lặp đi lặp lại cô
nói ấy, cô muốn cho tất cả mọi người đều tin cô trong sạch nhưng không
hiểu sao lời nói vừa ra cửa miệng lại rất bé giống như tự nói cho chính
bản thân cô nghe.
Phải làm sao đây, chắc chắn mọi người sẽ tin vào những từ ngữ hình ảnh ấy mà chẳng ai để tâm đến cô nữa, gia đình mất đến sự nghiệp cũng mất luôn
sao, cô có quá thê thảm không?
"Haha" Đột nhiên cô ngước mặt nhìn trời miệng cười lớn, cô cười một cách dại, không cảm xúc mà chỉ toàn là sự uất ức chế giễu.
"Đừng như vậy" Đột nhiên một nói trầm ấm quen thuộc truyền đến bên tay.
Lúc này sự mạnh mẽ của cô hoàn toàn tiêu biến khi câu nói ấy cất lên. Tay
cô không còn sức lực trụ vững khụy gối ngã xuống nhưng chưa kịp tiếp
đất, đôi tay rắn chắc to lớn nào đó đã vòng qua ôm chặt lấy nâng cô
lên.
Lúc này
đột nhiên cô lại nghĩ nếu họ đã nghĩ như vậy thì cứ cho họ nghĩ cô có
làm gì đi chăng nữa họ cũng sẽ không bao giờ tin tưởng cô, thôi thì một lần vì bản thân mà từ bỏ tất cả.
Cô lúc này rất cần hơi ấm của anh, còn có cả sự an toàn tuyệt đối trong
cái vòng tay rộng lớn như cả bầu trời. Cô muốn ôm anh, ôm thật chặt để
sự an toàn của cô mãi mãi không mất đi.
Nghĩ thì làm, cô bất chấp tất cả nhàu tới ôm chặt lấy anh, nước mắt yếu đuối cũng vô thức lăn dài.
Từ Lăng Cách hiểu cô, anh biết hiện tại cô đang phải chịu một áp lực rất
lớn từ mọi người xung quanh nên anh cứ bất chấp tất thảy chạy tới tìm cô mang đến cho cô bờ vai nương tựa, hơi ấm thân quen để cho dần an tâm,
không suy nghĩ tiêu cực.
Anh ôm cô càng chặt bàn tay to lớn của vuốt tóc cô tạo cho cô sự bảo vệ an toàn tuyệt đối.
Nơi ngực anh dầng thấm đẫm những giọt nước mắt làm tim anh cũng nhói đau
không kém, anh thật muốn nhanh tìm ra thủ phạm, anh sẽ bắt hắn chịu nổi
khổ gấp trăm lần của cô.
"Hôm nay nghỉ đi, tôi đưa em về" Từ Lăng Cách dịu giọng ân cần nói với cô.
Cô thì cứ rút đầu vào ngực anh chẳng màng chuyện gì nữa, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT