Bất ngờ có sự ấm áp truyền từ đỉnh đầu xuống làm
cô có chút giật mình, ngước mặt lên chợt ngẩn người nhìn dáng vẻ quá đỗi hiền từ đến thân quen làm cô có chút quyến luyến chẳng nỡ để mất đi.
Họ nhìn nhau, hai đôi mắt tựa như hòa làm một, từng đường nét tinh tế của
hàng mi đuôi mắt đều giống đến mức làm người khác phải kinh ngạc có lẽ
do vậy nên cả hai đều có cảm giác thân quen với nhau.
"Nhìn xem hai người kìa, chẳng khác gì là hiền mẫu cùng nhi tử thân thiết quá chừng" Bà nhìn họ, ban đầu có chút ngạt nhiên, một người khó gần như
bạn bà mà lại dễ dàng thân thiết với một cô bé như thế có khác lạ quá
không, nhưng suy nghĩ lại bà cũng cảm thấy vui mừng, có lẽ cô bé này
chính là thiên thần hộ mạng đến bên giúp bà ấy thoát khỏi nỗi đau năm
xưa.
"Bà đừng có dùng mấy từ cổ như vậy có được không, mặc dù tôi đã quen thuộc nơi đây nhưng vẫn không hiểu được các từ như vậy"
"Haha, tại bà không chịu học cho nghiêm túc vào."
"Không thèm chấp bà"
Nhìn họ tuy đã ở độ tuổi trung niên nhưng vẫn vui vẻ trêu chọc lẫn nhau thật làm cô vô cùng ngưỡng mộ.
"À con tên gì thế?"
"Cháu tên Âu Khả Lam"
"Cái tên rất hay, ta theo chồng họ Trịnh còn bà ấy theo ông Lạc nên nếu cháu muốn gọi một trong hai cô có thể gọi thẳng là cô Trịnh và Cô Lạc.
"Vâng" Cô lễ phép gật đầu như đã hiểu.
"Hiện tại tôi cũng không có vấn đề gì, nên xuất viện thôi."
"Ừm, để tôi đi thanh toán, nơi này cũng chẳng tốt lành gì."
Sau khi bà Trịnh đi trong phòng chỉ còn cô và bà Lạc, không khí đột nhiên
rơi vào im lặng, hiện tại cô cũng chẳng biết phải nói gì, cứ nhìn bà mà
cười ngốc nghếch.
"Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?" Bà Lạc lên tiếng phá tan sự ngột ngạt.
"Cháu 25 ạ" cô hồn nhiên đáp lời.
Khi nghe xong trên mặt bà thoáng ưu buồn đôi mắt mỹ lệ cũng dâng tầng sương mờ nhạt. Vẻ mặt dường như có chút thất thần, mắt bà cứ chăm chút ngắm
nhìn cô, đôi tay cũng vô thức vuốt ve mặt cô dịu dàng như người mẹ.
Cô lúc này cảm nhận rất rõ hơi ấm trên mặt, bàn tay ấm áp mịn màng nâng
niu vuốt ve, cô nhìn vào đôi mắt hiền từ của bà, nét dịu dàng càng thêm
gấp bội, không hiểu sao cô lại thấy trong mắt bà chứa đầy sự đau đớn xót thương...có phải là do cô nhìn nhằm chăng?
25 tuổi, là 25 tuổi, thật trùng hợp, nếu con bà còn sống chắc cũng đã ở
tuổi này, là một cô con gái xinh xắn, nhỏ nhắn và dễ thương như Khả Lam, đáng tiếc nó lại... Bà thở một hơi dài nét đau buồn càng lan rộng.
"Cô Lạc, cô có chuyện gì vậy?" Âu Khả Lam nhìn bà như thế, tim cũng vô thức nhói đau, quan tâm nắm lấy tay bà đang đặt trên mặt mình hỏi.
"À, ta không sao, xin lỗi ta lại thất thần rồi" Bà Lạc điều chỉnh lại hành
động bất thường, vội rút tay về lại lưu luyến muốn vuốt ve cô như con
gái bà.
"Cháu thấy cô có chút buồn, cháu làm sai gì sao ạ?"
Bà mỉm cười lại đưa tay xoa đầu cô, nói "Đứa trẻ ngoan, không phải con làm sai, vì ta nhìn con lại nhớ đến con gái ta"
"Con gái người?"
Sau khi nghe ba từ "con gái ta" Không hiểu sao tim cô lại thịch một tiếng mạnh, vô thức không kìm được lời thốt ra.
Vừa nói xong, cô nhìn bà Lâm có chút thất thần, vẻ mặt thêm phần tái nhợt không khỏi khiến cô lo lắng.
"A...cháu...cháu xin lỗi, nếu cô không tiền nói thì thôi ạ"
"Con gái ta cũng trạc tuổi con, nhưng từ 24 năm trước, ngay ngày Nghi Nghi vừa tròn một tuổi thì chuyện không may xảy ra..."
"Hai người nói chuyện gì mà chăm chú vậy?" Bà Trịnh sau khi làm xong giấy tờ, nhanh chóng trở lại tìm bọn họ.
"Là Cô Lạc đang kể..."
Cô chưa kịp nói xong đã bị bà Lâm ngắt lời, dường như bà không muốn nhắc
đến chuyện đau lòng này nữa. Dù chưa nghe hết câu chuyện nhưng dáng vẻ
đau thương ấy cũng làm lòng cô bùi ngùi, xót xa.
"Cũng không có chuyện gì đâu, bà làm thủ tục xong rồi sao?"
"Ừm, nào về thôi"
"Hay là chúng ta đi dạo phố chút đi, tôi muốn thả lỏng người một chút" Bà
Lâm chợt lên tiếng, có lẽ bà muốn ở cùng cô thêm chút nữa, nên không
muốn rời đi sớm.
"Xảy ra chuyện lúc nảy bà còn muốn dạo sao?" Bà Trịnh hỏi lại với vẻ nghi hoặc.
"Dù sao ngoài phố cũng đông người mà, không vắng như lúc nảy đâu"
"Thôi được rồi, mà nhớ cẩn thận vết thương đấy" Bà Trịnh cuối cùng cũng nhường bước nhưng không quên dặn dò người bạn thân.
"Tôi biết rồi, Khả Lam cùng đi nhé?"
"Dạ, cháu..."
Cô vừa định từ chối thì bà Trịnh đã ngắt lời.
"Bà ấy rất ít khi chủ động mời người khác, cháu xem như nể mặt chấp nhận đi nhé"
"Vâng ạ" Nếu đã vậy thì cô không còn cách để từ chối, hơn nữa hiện tại cô cũng rảnh rỗi dạo phố một chút cũng là chuyện tốt.
"Vậy chúng ta xuất phát thôi" Bà Trịnh tuy đã trạc tuổi nhưng tính tình đôi khi rất giống trẻ con, vô tư hồn nhiên đến đáng mến.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT