"Ai tới sao mà ồn ào quá vậy mẹ" Một cô gái tóc tai bù xù, ăn mặc lại lượm thượm từ trong bước ra.
"Không có gì, con vài chuẩn ăn chút rồi đi học đi" Giọng bà ta hoàn toàn khác hẳng khi nói với cô gái đó.
"Vâng..." Cô ta ngân dài giọng cho thấy còn chưa tỉnh hẳn nhưng khi tầm mắt vừa
quét qua Từ Lăng Cách lại trở nên tươi tỉnh khác thường.
Cô ta chẳng màng hình tượng, nhanh chóng chạy ra, một bộ dáng e ấp đứng sau lưng mẹ nhìn anh.
"Ai vậy mẹ?"
"Ai cũng không liên quan đến con, lo vào nhà chuẩn bị đi, ngoan nào"
"Ưm..."
"Soái ca, anh đến đây có việc gì vậy?" Cô ta cất giọng ngọt ngào lại dẻo như kẹo đường.
"Tôi đến đây tìm Khả Lam"
Vừa nghe xong cô ta có chút bất bình nhăn mày lên tiếng.
"Anh tới tìm cô ta làm gì? Cô ta chẳng tốt lành gì đâu chỉ được cái giả tạo
ngoan hiền " Vừa cất lên, chất giọng mỉa mai nói xấu lại làm người ta
thêm khinh ghét.
"Khả Lam không phải như vậy"
"Anh đừng để cô ta lừa, hay là... Anh bỏ cô ta đến với em đi này."
"Đừng gây chuyện nữa vào nhà đi"
"Mẹ đừng nóng vội thế, chẳng phải mẹ cũng hay bảo con tìm bạn trai kẻo bị ế như cô ta sao?"
"Nhưng con cũng phải lựa người giàu có thành đạt chút chứ? Chứ như tên này, áo quần thì cũ rích, bộ dáng bần hèn chẳng chút khí chất quyền úy, chỉ
được lớn lên có một khuôn mặt đẹp trai một chút, có lẽ cậu ta cũng chỉ
biết dùng khuôn mặt này để kiếm tiền từ các phú bà, con mà theo cậu ta
thì có mà khổ cả đời." Bà ta ăn nói không một chút nể nan, thẳng thường
xỉ vả anh.
"Mẹ thôi đi" Cô từ từ xa nghe được không khỏi tức giận lần đầu tiên lớn tiếng với mẹ nuôi.
Bà ta quả thật rất quá đáng, bình thường đối với cô như thế thì thôi đi
nay lại quay sang nhục mạ người khác. Từ Lăng Cách từ trước đến nay toàn ăn trên ngồi trước chỉ biết sai bảo chửi mắn người khác chứ chưa bao
giờ bị nói những lời nhục nhã như thế chắc hẳn anh rất tức giận.
"Cô được lắm dám bênh người ngoài lớn tiếng với tôi, chút nữa cô vào nhà
xem tôi trị cô thế nào, đủ lông đủ cánh rồi muốn tạo phản chứ gì?" Giọng nói tức giận lớn tiếng la hét.
"Im đi, kể từ đây tôi không cho phép bà động vào cô ấy nữa" Từ Lăng Cách
cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng cất tiếng như ra lệnh.
"Nực cười, tôi đây mà phải nghe lời cậu sao?...Kẻ nghèo kiết xác, ăn bám phú bà như cậu thì đừng có mà lên tiếng ở đây, nhìn xem quần áo của cậu,
con người của cậu nơi đâu cũng thấp kém chẳng có chỗ nào xứng với con
tôi cả nên sớm dẹp mộng tưởng đi" Bà ta chẳng những không kìm chế mà
ngày càng nói ra những từ nhục mạ người khác.
"Mẹ! Đừng nói nữa" Âu Khả Lam đứng một bên nghe toàn bộ những lời bà nói, không thể kìm được lớn tiếng nói với bà ta.
"Cô qua đây cho tôi" Bà ta nóng giận lên tiếng ra lệnh.
Âu Khả Lam hôm nay tính khí dường như nóng nảy hơn mọi ngày, so với việc
ngoan ngoãn nghe theo thì nay cô lại một mực cãi lại cho bản thân, hơn
nữa trong thâm tâm cô chợt nổi lên một ý nghĩ sẽ không để Từ Lăng Cách
phải chịu thiệt thòi khi ở nơi này.
"Mẹ có biết số tiền con đem về là từ đâu ra không?"
"Đừng nói" Từ Lăng Cách đột nhiên lên tiếng ngắt ngang lời cô, nhưng chưa nói xong lại bị bà ta cắt ngang.
"Cô nói xem, nhưng dù có từ đâu ra thì hiện tại nó cũng là của tôi rồi, cô đừng mong đòi lại"
"Con không có ý muốn đòi lại số tiền đó, chỉ là con muốn nói cho mẹ biết nguồn gốc số tiền đó từ đâu ra thôi"
"Thế cô nói thử xem" Bà ta vừa nói vừa dời tầm mắt khinh bỉ qua Từ Lăng Cách.
"Cô đừng nói là lấy từ tên này nhé, cô tưởng tôi ngốc đến thế sao? Dễ dàng
bị cô gạt như đứa trẻ lên ba. Mà cũng có thể đấy chứ? Haha chỉ cần vài
đêm miệt mài chắc cũng không khó đối với cậu đâu phải không?"
"Mẹ! đừng khinh bỉ nhục mạ Lăng Cách như thế nữa."
"Tôi cứ nói thì sao chứ? Cô làm gì được tôi?"
"Tôi nói cho cô nhớ, cô là được tôi nhận về nuôi nắn nên người chớ có lấy oán báo ân, bênh vực người ngoài làm tôi nóng giận"
"Mẹ, hừ, bỏ đi, tiếng mẹ này từ lâu tôi đã muốn vứt đi rồi, bà nghĩ bà tốt
lắm sao? Bà nên nhớ trong cái nhà này công sức tôi góp vào cũng không
ít, mười mấy năm nay tôi làm việc đến quên ăn quên ngủ đem tiền về cung
phụng cho ông bà và đứa em gái kia nữa, bà tưởng tôi sung sướng lắm
sao?
Từ khi bà sinh nó ra có khi nào bà lo cho tôi đàng hoàng không?
Còn về cô, tôi nể tình ba mẹ nuôi nên nhường nhịn cô hết lần này đến lần
khác, đã vậy còn được nước làm tới, suốt ngày sai bảo, chửi mắn, có khi
còn đổ lỗi cho tôi, nhưng không sao, nhiêu đấy có đáng gì, tôi nhịn
được, các người có đối xử với tôi ra sao cũng chẳng có gì nhưng hôm nay
các người đã quá đáng lắm rồi, có miệng thì có thể nói tất cả sao? Có
quyền thì có thể sỉ nhục người khác sao? Dù nghèo hèn, dơ bẩn thì họ
cũng tự tay kiếm lấy miếng ăn cho mình còn các người thì sao?
"Tôi đây rất thích ngành luật, nhưng lại chọn đi vào ngành sư phạm, các
người có biết vì sao không? Có lẽ nói ra các người cũng chẳng tin, là do tôi sợ, sợ một ngày không kìm nổi đem hết chứng cứ phạm tội của các
người giao hết cho cảnh sát để họ giam các người đến khi chẳng còn cảm
nhận được cái gì là sự tươi đẹp của cuộc sống."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT