Bánh xe dần lướt trên đường rây hòa cùng với tiếng động cơ vang lên ngày một lớn hơn, nó lấn áp cả tiếng ồn ào của đoàn người tiễn biệt nhau.

Trên hàng ghế đôi cạnh cửa sổ rất thoáng mát cũng như rất tiện cho việc nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Cô và anh chọn mỗi người một ghế yên vị trên đấy.

Cho đến bây giờ nét mặt ngạc nhiên không thốt nên lời của cô vẫn hiện diện, còn anh thì đang tự đắc, vui thầm trong lòng.

Con tàu có phần chật hẹp lại thêm mùi hôi bóc ra từ động cơ và một số mùi khác khiến không khí có phần khó chịu, anh hơi nhăn mày đeo thêm một chiếc khẩu trang.

Nhưng hơn hết cái cảm giác này cũng thật thú vị, trong lòng không khỏi vui làm anh cũng đỡ cau có hơn.

"Ý anh là như vầy sao?" Phải mất một lúc lâu Âu Khả Lam mới lấy lại tiếng nói thốt lên câu hỏi không mấy phần chắc chắn.

"Đúng vậy... Xem đây như một chuyến du lịch cũng tốt, rất thoải mái, có thể tránh khỏi cái nóng và ồn ào của thành phố lúc bấy giờ." Từ Lăng Cách thông thả dựa ghế, nghiêng đầu trả lời cô.

"Với gia sản của anh chẳng lẽ không tìm được nơi nào khác tốt hơn sao?" Âu Khả Lam không ngừng thắc mắc hỏi.

"Tôi thích là được, những nơi kia đi nhiều cũng chán." Anh tựa đầu đưa đôi mắt lướt nhìn khung cảnh đang lùi dần về phía sau.

Âu Khả Lam nghe vậy không còn hơi sức mà nói nữa, người có tiền sở thích cũng kì quái thật, nơi tốt không chọn lại đi chọn nơi thiếu điều kiện thế này.

Tàu lăng bánh được một lúc, ánh mặt trời đã bắt đầu nhô cao chiếu rọi ánh sáng ấm áp nhưng có phần chói mắt vào khung cửa sổ, làm cô không khỏi nheo mắt lại.

Hôm nay vừa tờ mờ sáng cô đã phải tranh thủ thức sớm cho kịp chuyến tàu nên giờ không tránh khỏi cảm áp buồn ngủ đang ập tới, mí mắt đã nheo lại nay càng thêm nặng trĩu, cô tựa đầu ra sau ghế dựa nhưng cứ chưa được bao lâu đoàn tàu lại lắc lư một lần khiến cô chẳng thế chợp mắt được.

"Nếu mệt thì tựa vào người tôi nghỉ ngơi đi."

Từ Lăng Cách không khó nhận ra vẻ mệt mỏi thiếu ngủ của cô, nhìn cô gật gù loay hoay chẳng biết làm sao trông thật buồn cười, cũng xen chút đáng yêu làm anh chẳng thể rời mắt, dù là vậy nhưng sự quan tâm của anh dành cô cô còn có cân nặng hơn nên anh chẳng thể để mặc nhìn cô mệt mỏi như thế được.

"Không cần đâu, tôi tự lo được." Âu Khả Lam thoáng cảm động ngước mắt lên nhìn anh, ánh mặt trời ngoài kia đang chiếu sáng rực rỡ soi vào người anh tạo thành vầng sáng như ánh hào quang rạng ngời, bóng lưng vững chãi kiên định bao lần giúp đỡ, bảo vệ cô, đôi mắt tuy lạnh băng nhưng đối với cô vẫn luôn có nét cười dịu dàng, đôi môi luôn nhẹ nhàng thốt lời ân cần quan tâm cô mọi lúc, tuy đôi khi lại trêu chọc làm cô tức giận nhưng hơn hết tất thảy mọi thứ anh làm điều muốn tốt cho cô.

Tâm tư càng thêm gợn sóng lăng tăng, con sóng ấm áp ngày càng dâng trào bao trọn lấy trái tim nhỏ bé nơi lòng ngực khiến nó vui vẻ mà đập rộn lên.

"Đừng ngang bướng, nghe lời tôi" Vừa nói anh vừa vòng tay sang, ôm trọn lấy cô dựa vào lòng ngực rắn chắc của mình, bàn tay không rảnh rỗi đặt nhẹ đầu cô lên đôi vai rộng lớn nhẹ nhàng chắn ở đấy tránh cho cô bị trượt xuống, những ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve mái tóc cô, nhẹ nhàng...nhẹ nhàng như bàn tay người mẹ vỗ về con thơ.

Khóe mắt cô bỗng đỏ au, đáy mắt dâng lên tầng hơi nước nhưng rồi cố gắng kìm đi để tránh bị anh trêu đùa nhưng khóe miệng vẫn không kìm nổi nở nụ cười ấm áp từ tận đáy lòng, có lẽ cô chỉ cần một người đàn ông như thế là đủ.

Dưới sự vỗ về êm ái, chẳng bao lâu sau, Âu Khả Lam chìm dần vào giấc ngủ, đôi tay tinh nghịch lại như lần trước mà vòng qua ôm lấy thân người anh, cái đầu nhỏ không ngừng dụi dụi như con mèo, đặt biệt là đôi môi đỏ hồng tuy ngủ mà vẫn không ngừng chu chu lên hấp dẫn lấy anh.

Từ Lăng Cách bất lực lắc đầu, cười nhẹ thầm than trong lòng, cố gắng kìm chế cỗ khí nóng trong người xuống trước sự ngây thơ đến đáng yêu này.

Thấy ánh nắng hơi có phần chói chang, anh nhẹ nhàng lấy đôi tay còn lại che chắn cho cô. Bàn tay anh thật lớn, những đốt ngón tay thon dài đẹp đến nỗi khiến cho bao cô gái phải ganh tỵ mà thầm xuýt xoa, bàn tay anh rộng đến nỗi che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khiến cho cô càng dễ dàng mà chìm vào giấc mộng đẹp.

"Này, em có thấy tôi tốt với em biết nhường nào chưa? Nhớ mà trân trọng tôi nhé, đừng để tôi phải...mà thôi đi, có nói thì cô bé ngốc như em cũng chẳng biết phải làm gì"

Âu Khả Lam đang mơ màng say giấc thì có một âm thanh trầm ấm mà nhẹ nhàng như tiếng đàn du dương rót vào tai, như chất mật ngọt làm tan chảy trái tim vốn dĩ đã yếu mềm của cô. Đôi môi đỏ mọng lại vô thức cong lên nở nụ cười rạng ngời như gió xuân thoang thoảng hương hoa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play