Trong đầu cô đột nhiên hiện ra một câu hỏi, nó khiến cô vừa tò mò cũng vừa lo sợ.
"Tìm được rồi thì anh định làm gì?" theo câu hỏi đó tim Âu Khả Lam cũng
thịch một tiếng mạnh thấy rõ sự sợ hãy, lo lắng dù chẳng biết vì sao,
nhưng cô tin chắc sẽ có chuyện lớn xảy ra ngay sau đó.
"Em không cần biết điều này, mọi chuyện có tôi lo em không cần phải sợ."
Cuối cùng Từ Lăng Cách còn mạnh mẽ khẳng định một câu, làm lòng Âu Khả
Lam càng thêm lo lắng.
Nói xong anh lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hưởng thụ cảm giác ấm áp từ cô,
đầu anh khẽ tựa vào vai, chóp mũi tham lam hít lấy mùi hương thơm mát
chỉ có ở riêng cô.
Thân thể cao lớn hoàn toàn bao bọc thân thể nhỏ bé của cô, làm cô như thấy
bản thân mình thật nhỏ bé, lúc này đây cô không chống cự mà cứ mặc cho
sự ấm áp này vây quanh ràng buộc tựa như là dựa dẫm, ỷ lại, mà từ trước
giờ cô chưa từng có với người nào ngoài anh.
"Như vậy không được tốt lắm, mọi chuyện qua rồi thì cũng bỏ qua đi, và...đừng ôm tôi nữa có được không?"
Cái ôm này rất ấm, ấm đến nổi cô chẳng muốn rời xa, nhưng nó chẳng thể mãi
mãi ấp ôm cô thế này nên tự mình dứt khoát rời xa còn hơn cứ chờ đến khi bị nhẫn tâm vứt bỏ.
Từ Lăng Cách cố tình bỏ qua vế trước, nếu đã có gan làm cô như vậy thì phải chịu trừng phạt thích đáng.
"Tôi cứ ôm đấy , em làm gì được tôi nào?" Từ Lăng Cách xảo trá ngày càng xiết chặt vòng tay.
"Nếu như vậy đừng trách tôi." Âu Khả Lam nở nụ cười có phần nham hiểm.
Từ Lăng Cách thoáng cảm thấy nguy hiểm không biết cô gái này định làm gì
thì một cảm giác đau truyền từ bàn chân lên, làm anh buông lỏng tay ôm
lấy cái chân bị cô đạp, cũng vì thế mà để cô chạy thoát.
"Được lắm Âu Khả Lam, em đứng lại cho tôi."
" Có ngốc mới đứng lại đấy." Âu Khả Lam quay lại le lưỡi tinh nghịch nói với anh.
"Hừ...Em đợi đấy cho tôi."
Từ Lăng Cách lắc đầu, phì cười, đứng nhìn cái dáng nhỏ dần khuất sau ngã rẽ con đường.
...
"Cho các người 5' điều tra cho tôi, sáng nay ai dám gây chuyện với Âu Khả
Lam." Chất giọng lạnh băng đầy uy quyền cất tiếng mệnh lệnh.
"Vâng." Đầu dây bên kia chỉ ngắn gọn đáp một tiếng, phục tùng mệnh lệnh của anh.
" Rè...rè"
Từ Lăng Cách có thói quen bật chế độ im lặng, chỉ để máy run khi có tin
nhắn hoặc cuộc gọi. Đây là thói quen không tốt nhưng anh thật sự chán
ghét tiếng chuông, nghe thật nhức đầu, vì thế nên dù ai khuyên hay bảo
anh bật âm lượng anh cũng không chịu.
Không biết đầu dây bên kia nói những gì mà khiến cho anh càng nghe mày càng
nhíu chặt lại, khí tức bức người tỏa ra khắp nơi, sân trường vắng lặng
lại chỉ còn tiếng lá xào xạc, tổng thể đầy vẻ chết chóc, khiến người ta
sởn gai óc.
"Được" anh nghe xong chỉ nói một chữ được nhưng lại khiến người ta không khỏi tim đập chân run vì sợ hãy.
"Giỏi lắm, dám làm ra chuyện như thế này, người của Từ Lăng Cách ta cũng
không phải là món đồ chơi ai muốn làm gì thì làm, có gan làm thì cố giữ
lấy cái mạng mà chịu trừng phạt" cánh tay rắn chắc nắm lại thành quyền,
gân xanh lần lượt hiện lên trên nền da màu đồng ngày càng rõ rệt, quả
thật kẻ đó đã thành công chọc cho anh nổi giận.
Anh mở máy nhấn một dãy số, trầm thấp lên tiếng: " Cậu xử lý giúp tôi chuyện này nhé, hậu tạ sau".
"Okey" không ngoài mong đợi đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại.
Bóng dáng uy nghi vẫn nghiên bóng nơi sân trường, đôi mày kím nhíu lại hiện
lên từng nếp lên xuống trên cái trán cao đầy quyền lực.
Đôi mắt hẹp dài như vực sâu tăm tối lóe lên tia sáng lạnh băng, đầy chết chóc.
Anh tự trách bản thân tại sao không đến sớm hơn một chút để có thể bảo vệ
được cô, anh đã từng nói thế nào giờ lại thực hiện ra sao, thật tồi tệ
mà.
Nhưng với
tình hình này có lẽ vẫn còn có thể xảy ra chuyện tương tự, anh quyết
không để mình phạm phải sai lầm này nữa, anh sẽ là người luôn bên cạnh
bảo vệ cô chứ không phải là một ai khác.
Những chuyện khác tính sau, nhưng chuyện lần này vẫn phải giải quyết có đều
anh vẫn chưa thể ra mặt được nếu không rắc rối sẽ càng thêm rắc rối về
sau.
...
"Cướp...cướp, giúp tôi với" cả đoạn đường vắng bỗng vang lên tiếng la thất thanh phá
tan cảm giác yên bình đang có của Hàn Khải Phong.
Cảm giác bực tức dâng trào, nhưng khi thấy bóng dáng nhỏ bé, xinh xắn của
cô nấm lùn đang cố sức đuổi theo tên cướp thì chợt anh bỗng thấy hứng
thú hẳng lên.
"Chân ngắn thế kia đuổi bao giờ mới kịp chứ" Hàn Khải Phong thấy vậy thì hơi buồn cười, khẽ miệng nói thầm một tiếng.
Đột nhiên anh muốn thử một lần làm anh hùng cứu mỹ nhân xem thử việc nhân
nghĩ rốt cuộc có gì vui mà bao bậc thánh nhân chuyên làm thế.
Không nghĩ nhiều nữa anh ta nhanh chóng phóng người rược theo tên cướp vừa
chạy ngang, với một người học taywondo nhiều năm anh dễ dàng đuổi kịp
hắn, chỉ còn kém vài bước anh nhẹ phi người tung cho hắn ta một cướt lăn ra đất.
Đôi tay rắn chắt nhanh nhẹn chế trụ đôi tay tên cướp ra sau lưng không cho hắn chóng cự.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT