Tâm tư Âu Khả Lam như có tảng đá đè nặng, mà sức
lực cô lại không đủ để nâng nó lên, tuy không quá mức để cô có thể chống chịu, nhưng như thế cũng không phải là cách, rồi đến một lúc sức của cô cũng cạn kiệt mà không chống đỡ nổi nữa.
Đột nhiên một loại phẫn uất dần dần xâm chiếm người cô, cô từ trước đến nay chẳng đụng chạm đến ai, lại chẳng hại ai, sao mọi chuyện lại khiến cô
cứ như người xấu vậy? Cô không muốn gánh vác điều thậm tệ này, dòng nước ấm từ đáy lòng bỗng chốc dâng lên theo dòng suy nghĩ, nhưng sự yếu đuối này dù cô không chịu nổi cũng không được để người khác nhìn thấy, cô
nhắm mắt thật chặt ngăn dòng nước trào ra, ổn định lại tinh thần rồi
nói.
"Tôi có
việc đi trước đây." Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi đi, cô cả
người mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, tìm về nơi cô cảm thấy
bình yên hơn.
Từ Lăng Cách nhạy cảm nhìn thấy nét cô đơn cùng áp lực của cô, anh không
biết đã có chuyện gì xảy ra mà làm cho cô gái kiên cường này phải tủi
thân đến vậy, nghĩ vậy anh khẽ liếc nhìn người duy nhất có khả năng là
đầu xỏ.
"Cậu
quá rảnh rỗi có đúng không?" Giọng nói không cao không thấp vang lên,
nhưng lại tạo cho Trịnh Hạo Dương một cảm giác lạnh gáy, như đang đứng
trên ngọn sóng lúc giông bão, nguy hiểm chực chờ dường như muốn nuốt
chửng anh ta.
Biết bản thân đã làm sai, Trịnh Hạo Dương chỉ biết nhỏ giọng lên tiếng.
"Lăng Cách à, nể tình anh em từ trước đến nay cậu giúp tôi thêm một lần nữa đi, xin cậu mà Từ thiếu."
"Hừ, cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu nữa sao?" Từ Lăng Cách hừ lạnh nhìn cậu ta, không biết tên này đã làm gì cô ấy nữa.
"Xin cậu đấy, tớ không cầu ai được nữa đâu." Trịnh Hạo Dương níu tay năn nỉ làm anh lạnh cả người.
"Cậu đi tìm những người khác đi, tôi đây không rãnh" Từ Lăng Cách hắt tay cậu ta ra, lạnh nhạt cất tiếng.
"Chẳng lẽ cậu bắt tôi phải đến nhờ Tuyết Lạc giúp đỡ sao? Thật mất mặt đàn ông quá đi."
"Tôi không quan tâm cậu làm gì, đừng tìm tôi, lần này tôi tuyệt đối không
giúp cậu nữa." Từ Lăng Cách nói rồi quay lưng bước theo cô.
Đáng lẽ anh còn định hỏi về chuyện của cô, nhưng thấy tình hình hiện tại của tên này chắc chẳng giúp được gì đành thôi vậy.
"Cậu vô tình quá đi, đồ có sắc quên bạn." Trịnh Hạo Dương tức tối chửi với
theo, nhưng khi thấy anh quay đầu nhìn lại thì im bật không dám lên
tiếng nữa.
"Đi chậm chút, có chuyện gì mà làm em gấp gáp rời đi vậy."
Thấy bóng dáng nhỏ nhắn phía trước cứ liên tục cất bước vội vã như con mèo nhỏ đang chạy trốn, anh cất giọng với theo.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua hàng cây, mờ ảo in cái bóng dáng nhỏ xinh của cô
trên mặt đất, thật nhỏ bé, mỏng manh khiến người ta không thể kìm lòng,
mà muốn che chắn bảo vệ. Khuôn mặt tuyệt mỹ dưới ánh nắng chan hòa lại
càng thêm phần e ấp, tinh xảo như viên pha lê lấp lánh trân quý đẹp
không thể tả.
"Không có gì." Giọng nói không khó nghe ra sự mệt mỏi cùng khó chịu.
Thấy cô tuy trả lời, nhưng vẫn không ngừng bước tiến về phía trước, Từ Lăng
Cách vội chạy đến kéo lấy tay Âu Khả Lam, ngăn cô bước tiếp.
"Không có gì mà vội vàng đi như vậy sao? Hay là...em đang ngượng vì lời nói
của Hạo Dương? Hửm?" Đôi mắt thâm trầm thoáng ánh lên nét trêu đùa, và
trong đấy cũng tràn ngập sự sủng nịnh, nuông chiều.
Anh nói như thế cũng một phần muốn giúp cô quên đi những phiền muộn trong
người, dù anh chẳng biết nó là gì, nhưng nếu có thể làm cho cô được vui
vẻ, anh có thể làm tất cả.
Âu Khả Lam vì bị lực mạnh kéo lại nên cứ như con mèo nhỏ vô lực lao thẳng
đến vòm ngực rắn chắc của anh. Từ Lăng Cách sẵn thế ôm trọn Âu Khả Lam
vào lòng, chiếc mũi tham lam không quen hít lấy hương vị thơm mát của
cô.
"A. Tôi... Tôi mới không có."
Cánh mũi xinh xắn, yêu kiều đột nhiên đập ngay vào cơ ngực cứng như vách
sắt, từ đại não cũng nhanh chóng truyền đến cơn đau nhức làm Âu Khả Lam
cất giọng hô một tiếng, nhưng cũng không quên phủ nhận lời nói của Từ
Lăng Cách.
Từ
Lăng Cách phì cười cuối đầu nhìn xuống cô gái trong ngực đang đỏ bừng,
lãng tránh nhìn đi nơi khác, bàn tay nhỏ thì không ngừng xoa xoa nắn nắn chiếc mũi tinh xảo đang đỏ ửng.
"Có đau không?" Từ Lăng Cách nhỏ giọng dịu nhẹ như cơn gió thổi mát lòng cô.
Chất giọng êm dịu như nuông chiều sủng nịnh, khiến Âu Khả Lam sinh ra cảm giác ỷ lại mà bướng bỉnh lên tiếng.
"Đau chết tôi rồi này, đương không kéo mạnh thế làm gì." Âu Khả Lam lên
tiếng uất ức đòi lại công bằng cho chiếc mũi đáng thương của cô.
"Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ em lại yếu như thế, lấy tay ra để tôi xem nào."
Âu Khả Lam nghe vậy tâm thoáng lăng tăng gợn sóng vì sự ân cần, ôn nhu của anh hôm nay, bất giác ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài như vực
sâu không đáy, vô thức bị cuốn sâu xuống đấy cả người ngớ ngẩn im lặng
ngắm nhìn anh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT