"Không ngờ nhanh như thế mà chúng ta lại gặp nhau rồi, thật là có duyên." Trịnh Hạo Dương lại dùng bộ mặt đầy nét trêu
đùa tiến đến nói với cô.
"Đúng thế, nhưng cũng thật mong là chúng ta không bao giờ gặp lại nhau." Âu
Khả Lam cả thân mệt mỏi lười biếng lên tiếng, chuẩn bị quay người bước
đi.
Trịnh Hạo Dương vội nắm tay giữ cô lại.
"Sao em có thể tuyệt tình như vậy chứ? Em có biết làm như vậy là tim tôi đau lắm không?" Trịnh Hạo Dương đưa tay tỳ lên lồng ngực trái tỏ vẻ đáng
thương nói với cô.
Cô tự nhiên thấy anh ta thật trẻ con, nhịn không nổi nở nụ cười nhưng cố gắng nhịn đi chỉ để lộ ra một ít đường cong mĩ miều.
"Đừng có nói những lời này với tôi, làm như chúng ta thân nhau lắm, dù sao
cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi, còn giờ thì tôi đi trước đây."
Âm vang phũ phàng không lớn không nhỏ một lần nữa lại vang lên.
Tuy nhìn anh ta cũng đẹp thật đấy, có lẽ cũng rất giống các soái ca trong
ngôn của cô, nhưng sao cứ cảm thấy bản thân không thích anh ta lắm, trực giác nhạy bén của cô còn lên tiếng mách bảo nên tránh xa anh ta thì
hơn.
"Khoan đã, em vẫn chưa nói cho tôi biết tên và số điện thoại của em đấy, em vô
tình rời đi như vậy sao?" Anh ta nắm lấy tay giữ cô lại.
"Anh không cần biết." Âu Khả Lam hờ hững đáp lại sự mong chờ của anh.
"Đừng vô cớ nắm tay tôi nữa." Cô vung tay, thoát khỏi bàn tay to lớn của anh ta.
Tuy là con trai thế mà anh ta lại có đôi tay đẹp đến nhường nào, các ngón
tay thon dài, thẳng tấp, màu móng tay hồng hồng tựa như sơn, nhưng hoàn
toàn lại là màu tự nhiên, đặc biệt hơn là các đường gân tay, quả thật là tuyệt tác, cô không khỏi chậc lưỡi khẽ liếc nhìn đôi tay mình mà tự mãn trong lòng.
"À, quên mất hình như lúc nảy cô gái kia gọi tên em là Hmmm... Hình như là
Âu Khả Lam thì phải, là tên của em phải không? Rất đẹp đấy rất hợp với
em." Trịnh Hạo Dương đưa tay vuốt cầm suy nghĩ.
"Hạo Dương cậu đến đây làm gì?"
Thanh âm lạnh băng cất lên không khỏi làm cho Trịnh Hạo Dương cùng Âu Khả Lam đột nhiên cứng người.
Từ Lăng Cách từ xa nhìn thấy dáng hình quen thuộc thì nở nụ cười tiến lại
nhưng không ngờ lại có thêm một bóng dáng cao lớn làm kì đà kế bên không khỏi bực tức tiến lại thì phát hiện ra đó là cậu bạn thân mới từ Anh
quốc trở về.
Trịnh Hạo Dương nghe thấy tiếng gọi thì xoay người lại, vui mừng sảy bước về phía anh.
"Ôi Từ thiếu, tôi là đặc biệt đến tìm cậu đấy." Trịnh Hạo Dương ra vẻ nịnh nọt tiến đến khoát vai anh.
"Có chuyện gì nữa đây?" Từ Lăng Cách mơ màng nhận ý đồ của cậu bạn thân.
"Anh em lâu ngày gặp lại chỉ muốn cùng nhau hợp mặt thôi mà."
"Chỉ có vậy thôi sao? Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước, thời gian địa
điểm cậu cứ gửi tôi, tôi sẽ sắp xếp rồi đến." Từ Lăng Cách nói rồi vô
tâm hất tay anh ta ra.
"Khoang đã, có việc gì mà vội vậy chứ." Thấy anh bước đi Trịnh Hạo Dương vội
ngăn lại. Chuyện lớn còn chưa thành sao có thể để anh dễ dàng bước đi
như vậy.
"Cậu
cho tôi mượn ít tiền, hoặc là cho tôi ở với cậu một thời gian đi, có
được không?" Vẻ mặt phong trần tỏ ra đáng thương nhìn anh.
"Sao không về nhà cậu đi." Từ Lăng Cách dừng bước quay lại nhìn anh ta.
"Thôi, tôi vẫn muốn chơi đùa một thời gian mới về, kẻo Trịnh pa pa lại bắt tôi về làm cho ông ấy." Anh ta vội xua tay lắc đầu gạt ngang lời nói của
anh.
"Nếu là vậy thì tôi không rảnh cho cậu mượn đâu."
Lại vì chuyện chơi đùa, Từ Lăng Cách anh nhiều lần châm chước nhưng lại
thấy cậu ta ngày càng lấn lướt, với trình độ của cậu ta cũng nên về tiếp quản cơ nghiệp thế mà tối ngày rông chơi chẳng nghĩ đến ai, tội thân
Trịnh lão tuổi già mà vẫn phải hao tâm lao lực lo cho đứa con trai này
với cả cơ nghiệp rộng lớn.
"Tại sao chứ? Từ thiếu cậu không nhẫn tâm thế chứ?"
"Tiền tôi không thừa lo cho cậu, cậu nên về giúp cho Trịnh lão đi, tôi thấy ông ấy mong cậu lắm rồi."
"Thôi đi, Lăng Cách cậu đừng khuyên tôi, mà lúc trước cậu đâu như thế, tôi nói thì cậu liền đồng ý mà?"
"Do cậu thôi anh em tốt à." Hàn Khải Phong lúc này mới kéo Trịnh Hạo Dương sang một bên tốt bụng nhắc nhở anh ta một câu.
"Ý cậu là gì? Tôi có làm gì sai đâu chứ?" Trịnh Hạo Dương khó hiểu hỏi lại.
"Trách thì trách bản tính phong lưu tùy tiện của cậu đấy."
"Tôi từ trước đến giờ vẫn thế, cậu ta cũng chẳng để ý mà." Trịnh Hạo Dương suy nghĩ đơn giản rồi trả lời.
"Nhưng lần này cậu chọc sai người rồi." Hàn Khải Phong vừa nói vừa khẽ dời mắt sang nhìn cô.
Trịnh Hạo Dương theo đó cũng quay lại nhìn.
"Chẳng lẽ... Cô ấy là người khiến Lăng Cách bỏ lại chúng tôi mà đi trong buổi họp mặt lần trước sao?"
Hàn Khải Phong không nói gì chỉ nhẹ gật đầu xem như đáp lại nghi vấn của anh ta.
"Giờ thì cậu tự mà lo cho bản thân đi." Hàn Khải Phong tốt bụng vỗ vỗ vai khích lệ anh ta.
"Không phải chứ? Tôi không muốn ở ngoài hít bụi hứng sương đâu, Phong Phong tốt bụng cậu giúp tôi đi."
"Ngừng, cậu làm tôi ớn lạnh quá đi, chuyện cậu làm cậu tự mà giải quyết không liên quan đến tôi."
"Giờ này tôi chỉ còn cậu thôi đấy, giúp tôi đi, cậu mà không giúp chắc tôi
thật sự chết ở đầu đường góc phố đấy, thân thể tuấn mĩ của tôi mà chết
như thế thì thật là đáng tiếc có phải không?"
"Không liên quan gì đến tôi a, cậu tự lo đi, tôi không muốn trước phiền phức vào người."
"Hừ, bọn các người đều như vậy, hùa nhau bắt nạt một mình tôi thôi."
Nay hơi bận chưa xem lại kĩ, có gì sai sót mong các bạn thông cảm cho Mặc nhé.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT