"Quản gia cháu chưa đói, bác đừng đi." Âu Khả Lam vội vàng ngăn cản. Trên đời này cô sợ nhất là làm phiền đến người khác đặc biệt là những người lớn tuổi, nên việc nhìn bác quản gia mua thức ăn cho mình cô càng không thể chịu được.

"Không sao đâu, cháu đừng ngại bác mua chút là xong ngay." Quản gia quay lại nhìn cô nở nụ cười hiền hậu đáp.

"Đúng đấy, phải ăn đầy đủ để bồi bổ lại chứ." Bà Từ nói xen lời, ngăn cô từ chối.

"Lạch cạch." Đúng lúc này cửa phòng lại một lần nữa được mở ra.

"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?" Từ Lăng Cách từ ngoài bước vào hơi ngạc nhiên vì trong phòng có thêm người, dù biết sáng nay bà Từ sẽ vào nhưng anh lại không nghĩ một người không quen dậy sớm như mẹ lại vào đây sớm như thế.

"Tất nhiên là mẹ đến thăm tiểu Lam rồi, con chăm sóc người bệnh kiểu gì mà đến cả thức ăn sáng cũng không có thế hả?" Bà Từ vừa nhìn thấy con trai liền trách mắn.

"Mẹ à, mẹ xem tay con đang cầm thứ gì thế?" Từ Lăng Cách nhìn bà Từ rồi liếc mắt sang chiếc túi trên tay mình.

"Xem như con hiểu chuyện, tiểu Lam mau lại đây ăn đi, kẻo nguội mất."Bà dịu dàng đỡ cô đến bàn ăn như người mẹ hiền chăm sóc đứa con nhỏ đang bệnh.

"Tiểu Lam con nên ăn nhiều vào, nhìn người con xem, ốm quá đi mất." Bà Từ nhìn cô mà thương xót, khẽ đưa tay xoa khuôn mặt trắng nõn rồi lướt qua khẽ vuốt lại vài sợi tóc loạn trên gương mặt cô.

"Con nên ăn luôn cả phần ăn của nó đi, nó cao lớn cường tráng thế kia rồi, bỏ một bữa chắc không sao đâu."

"Mẹ đừng thiên vị thế chứ, bụng con kêu réo lên rồi này." Từ Lăng Cách vừa mới mở phần mình ra nghe tiếng bà Từ vang lên như tiếng sấm sẹt qua tai, vẻ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt liền nhăn mày đòi lại quyền lợi cho bản thân.

"Cháu ăn không hết bao nhiêu đâu bác, Lăng Cách em ấy cũng cần phải ăn sáng nữa, bữa sáng rất quan trọng dù có khỏe mạnh thế nào cũng không nên bỏ bữa sáng." Lúc nào cũng vậy, mỗi khi gặp bà Từ và Từ Lăng Cách ở cùng một chỗ lại vang lên tiếng cải vã dù biết đó cùng chỉ là lời nói đùa nhưng cô vẫn buộc miệng lên tiếng giải vây.

"Đúng đúng cô giáo nói rất phải." Từ Lăng Cách lợi dụng thời cơ lại bày ra bộ dáng học trò ngoan.

Bà Từ thấy cô và anh hợp ý bênh vực cho nhau như thế không khỏi cười thầm trong bụng, bèn nhân cơ hội này chọc vài câu, tạo kịch để xem.

"Sao lúc mới bước vào, bác nhớ không lầm hình như cháu gọi Lăng Cách nhà bác là anh mà, sao bây giờ sửa lại rồi."

Cô đang ăn thì nghe câu hỏi này, cả người không khỏi cứng lại, dây thần kinh dường như không hoạt động, cứ đứng yên một chỗ không biết phải làm sao, vội cười xòa lấp dấp đáp một câu lấy lệ.

"Cháu...cháu... À có thể bác nghe nhầm đấy, cháu sao có thể gọi em ấy là anh được."

"E hèm, khụ khụ..." Từ Lăng Cách nghe vậy bất giác cảm thấy cả người khó chịu, đôi mày kiếm khẽ nheo lại, đôi mắt hẹp dài phát ra ánh sáng lạnh người.

"Thật vậy sao? Có lẽ bác nên đi khám tai lại thôi." Dù nói vậy nhưng bà Từ biết chắc mình không nghe nhầm, nếu không con trai bà sao lại có phản ứng như thế chứ.

"Thiếu gia, người sao vậy, có cần nước không?" Là một quản gia có tâm trong nghề nên ông luôn quan tâm và chăm sóc chủ mọi lúc mọi nơi.

"Ông cứ để mặt nó, chắc gì nó đã sặc vì ăn." Bà Từ nói một câu đầy hàm ý, dường như chỉ có anh là hiểu.

"Thôi trễ rồi mẹ với quản gia cũng nên về đi." Cảm thấy tâm tư bị vạch trần, tâm trạng bực tức nay lại thêm xấu hổ như muốn đổ thêm dầu vào lửa, đốt cho ngọn lửa của anh bùng cháy lan tỏa cả bầu trời khó chịu.

"Chưa gì đã đuổi ta về rồi sao? Ta vẫn còn muốn ở lại với Tiểu Lam một chút." Bà Từ nuối tiếc đưa mắt hiền từ hiền cô.

"Mẹ để cô ấy nghỉ ngơi đi, mẹ ở đây cô ấy còn phải tiếp mẹ nữa đấy." Từ Lăng Cách biện ra một lý do vô cùng hợp lý khiến bà Từ dù không muốn cũng phải lùi bước.

"Thôi được rồi, ta về là được chứ gì? Tiểu Lam con phải tịnh dưỡng thật tốt, mai ta lại đến." Bà vỗ vỗ bàn tay cô vài cái nuối tiếc đứng dậy bước đi.

"Dạ, bác gái và quản gia về cẩn thận." Cô lễ phép, đứng lên tiễn hai người ra cửa.

"Ngoan lắm, nhưng con vào nghỉ đi, không thằng ranh con này lại bảo ta hại con bệnh thêm mất." Vừa nói bà liếc xéo con trai mình một cái.

"Còn con nhớ chăm sóc con dâu ta thật kĩ đấy." Bà Từ lúc này tiến gần Từ Lăng Cách nói nhỏ vào tai, âm lượng vừa đủ để chỉ bà và anh nghe thấy.

"Tất nhiên rồi mẹ, vợ con con phải chăm sóc tốt chứ." Khóe miệng theo lời nói đó cũng bất giác cong lên đẹp đến động lòng người.

"Hảo, nhớ lời con nói đấy." Bà vỗ nhẹ vào vai con trai rồi cùng quản gia rời đi.

Bà Từ không khỏi mừng thầm, chắc hẳn không còn bao lâu nữa bà sẽ trở thành nãi nãi bế trên tay đứa cháu bé bỏng của mình rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play