Trong chiếc xe màu đen sang trọng, Từ Lăng Cách cứ im lặng như vậy ôm lấy cô, cả người không một ai cất tiếng và cũng không muốn cất tiếng, có lẽ chỉ có những giây phút lắng động nhớ về quá khứ như vầy mới kéo họ gần về nhau hơn, ngoài trời mưa rơi từng cơn từng cơn như xối hết tất cả đau thương, đau lòng về một miền xa xôi khiến họ tạm ngừng quên đi mà thật tâm đối diện với tình cảm của chính mình.

Vòng tay ấm áp của Từ Lăng Cách vẫn như vậy nhẹ nhàng nâng niu, khiến cô cảm thấy thật an toàn, thật hạnh phúc, trái tim cô như sống dậy một lần nữa, cảm giác khó tả dần len lỏi từ sâu đáy lòng như được tiếp thêm ngọn lửa sức sống cứ vậy mà lan tỏa cứ vậy mà hồi sinh, nhưng có lẽ nó chưa bao giờ tắt mà chỉ bị cô vùi vào một góc trong tim.

Sau một hồi lâu mưa dần tạnh, chỉ còn sót lại vài tiếng rút rắc của những hạt nước đọng trên lá cây bị gió thổi rơi.

"Chúng ta có thể quay lại được không?" Từ Lăng Cách không nhìn cô, ánh mắt cứ dõi về phía những hạt nước dang dần rơi, tâm tư anh theo đó cũng có chút bất an.

Lời anh vừa phát ra như ray rứt như cầu xin, khiến tâm cô càng rối loạn, cô biết phải làm sao bây giờ, sao cô cứ bị đẩy vào hai lối rẽ, mà lối nào cũng không thể chọn.

Cô biết rõ mình cần anh và hơn hết là muốn ở bên cạnh anh đến trọn đời, nhưng có thể không?

Phía trước chắc hẳn không ít những hiểu lầm, những khó khăn, những cấm đoán mà cô thì quá yếu đuối, sức lực chống chội chẳng còn bao nhiêu, làm sao vượt qua được đây.

Anh - Từ Lăng Cách một thiếu gia danh giá, trẻ tuổi muốn gì được đó, chắc hẳn bên cạnh anh cũng không thiếu những cô gái như cô, cô đi rồi anh sẽ có người khác thích hợp hơn, yêu anh hơn, và hơn hết cô ấy sẽ trẻ hơn cô.

Từ Lăng Cách thấy cô mãi không trả lời mới dịch người ra, thử nhìn nét phản ứng trên gương mặt cô.

Nhưng sao lúc này tim anh lại quặng thắt, nhìn đôi mắt ngắn lệ, chứa đầy sự đau khổ cùng tuyệt vọng.

Cô nhìn anh chỉ nhẹ lắc đầu.

"Xin lỗi." Nói xong cô xoay người mở cửa chạy mất nhưng bóng lưng run run khi cô xoay người bỏ đi vẫn ghim thẳng vào trí óc khiến anh như càng thêm đau buốc.

Từ Lăng Cách không biết là đang tức giận hay là tự trách mà anh lấy tay đấm mạnh lên vô lăng đến nỗi để lại vết bầm tím.

Âu Khả Lam luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, nhưng lần nào cũng vậy, cô chẳng tiến bộ lên được chút nào cả, đây có phải gọi là quá vô dụng không?

Cô chạy đến hàng cây tử đằng thì gần như mất hết sức lực mà khụy sụp xuống ôm gối khóc nức nở. Cũng may nơi đây chẳng có mấy ai hứng thú bước đến khi chưa đến độ nở hoa, nếu không thì ngay đến khóc cô cũng chẳng thể nữa rồi.

"Chị, hà cớ gì phải hại bản thân đến mức này."

Lạc Vỹ Trân từ đâu bước tới vỗ vỗ lưng làm cô không khỏi giật mình nhưng cũng chẳng buồn để tâm đến nữa.

"Em nghĩ chị vừa từ chối cả hai người đó đùn không? Vậy chị là đang khóc vì ai?"

Cô hơi ngẩn người khi nghe Lạc Vỹ Trân nói câu đấy, quả thật cô đồng ý đi theo Từ Lăng Cách cũng như thể hiện sự từ chối của mình rồi, còn lúc trên xe cũng vậy, hôm nay cô đã tự mình cắt đứt nhân duyên, không chỉ là người cô yêu mà còn cả người yêu cô.

"Từ Lăng Cách?" Lạc Vỹ Trân không cần nghe kết quả từ miệng cô cũng biết.

"Anh ấy quả thật là người con trai rất tốt, thật ra em cũng rất ngưỡng mộ chị vì chị có được tình yêu của anh ấy, còn em thì không, nhưng hiện tại em mới biết rõ bản thân chỉ muốn thân xác anh ấy để tô điểm thêm cho sự nổi bậc của mình thôi, còn chị, chị yêu anh ấy, yêu cả thân thể lẫn linh hồn, và anh ấy cũng yêu chị thật lòng vậy hà cớ gì mà chị lại muốn từ chối anh ấy?"

Lạc Vỹ Trân cất tiếng từng từ từng chữ rõ ràng, nói thẳng tất cả việc cô tự mình chứng kiến và cảm nhận được cho Âu Khả Lam nghe. Cô lúc trước đã làm quá nhiều việc sai trái rồi, nếu không bù đắp được phần nào cho Âu Khả Lam chắc cô sẽ phải cắn rứt đến mãi về sau.

Mối tình cảm này, là do cô phá hủy nên cô cũng phải có trách nhiệm giúp hàn gắn lại. Tới lúc này Lạc Vỹ Trân mới thấm thía câu phá thì dễ sửa thì khó của con người.

Âu Khả Lam nghe xong cũng chỉ biết lâc đầu cười khổ trong màn nước mắt đau thương.

"Âu Khả Lam chị tỉnh lại cho em, nếu lần trước là em khiến hai người chia tay thì lần này nguyên nhân xuất phát là từ chị đó có biết không?" Lạc Vỹ Trân dường như không còn sức kiên nhẫn, lấy nhu chế nhu quả là không khả dụng nổi.

"Chị xem, Từ Lăng Cách tốt với chị biết bao, giúp chị giải oan, cãi lời ba anh ấy, một lòng mong chị hạnh phúc bình an, nhưng đổi lại chị cho anh ấy được cái gì?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play