Hôm nay Từ Lăng Cách rất hào hứng nên từ chiều anh đã bắt đầu chuẩn bị cho bản thân mình.

Chiếc tủ gỗ màu nâu bóng loáng được đặt ngay ngắn trong phòng, với hàng loạt áo quần thời thượng đắt tiền.

Cánh tay màu đồng mở cửa tủ lấy ra bao nhiêu là áo với màu sắc và phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng đều có điểm chung là rất tinh tế và tỉ mỉ. Một chiếc áo màu đen sang trọng được khoát lên người sau đó lại bị chủ nhân vô tình cởi ra vứt xuống nền gạch lạnh, tiếp theo là chiếc màu trắng tao nhã, màu xanh lịch lãm và rất nhiều áo khác đều chịu chung số phận.

Nó làm anh nhức cả đầu vì chả biết chọn cái nào. Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ mình sẽ vì một chiếc áo mà phải lựa đi lựa lại mười mấy lần. Chọn áo xong anh còn phải lựa tiếp quần, áo khoác, giày,... Lại tốn thêm một khoảng thời gian khá lớn. Từ Lăng Cách thở dài một hơi, quả là quyết định soạn đồ sớm của anh là quá sáng suốt.

Sau một giờ đắn đo lựa chọn anh cũng đã tìm và thay cho mình một bộ áo quần phù hợp.

Dáng hình cao lớn của anh được che bởi chiếc áo cổ tròn kẻ sọc, phần tay áo vừa đủ dài để phũ lấy cánh tay rắn chắc, chiếc quần jean ôm sát vào người, làm tôn lên chiều cao lí tưởng, lại thêm đôi giày thể thao đắt tiền dưới chân, tất cả đều vừa vận thân người. Cuối cùng anh với tay lấy chiếc áo khoát ngoài màu đen nam tính mạnh mẽ khoát lên người.

Phục trang chỉnh tề, trang nhã, lịch thiệp cũng không kém phần sôi nổi thoải mái, tất cả đều vừa vặn hòa hợp với nhau tạo nên một khí chất riêng biệt làm nổi bật vẻ trang nghiêm cùng hoang dã của Từ Lăng Cách.

Ánh chiều dần buông xuống, xuyên qua khung cửa soi sáng căn phòng, một vẻ bình yên, ấm áp bao quanh làm lòng người lặng đi vì một điều khó nói nên lời, nhưng có vẻ như tâm tư nam nhân lúc này chẳng còn tư vị nào để thưởng thức suy tư vì nó, lòng anh hiện tại như có con sóng hân hoan, nôn nóng đánh úp mọi giác quan ngoại cảm.

Nhìn lại vẫn còn khoảng một giờ nữa mới đến giờ đón cô, nhưng vì quá nôn nóng anh đã vội láy chiếc xe thể thao của mình đến ngay nhà cô.

Xe lao thẳng trên đường với tốc độ cực nhanh rồi giảm dần khi sắp vào ngã rẽ, một con đường nhỏ yên bình không ồn ào náo nhiệt như các con đường chính, tuy nhiên nó cũng khá chặt hẹp nhưng bù lại nó làm cho anh cảm thấy thư thái và thả lỏng mình trước sự yên bình của nó.

Đây là căn nhà do cô dành dụm bao năm trời mới mua được, vì làm việc vất vả ít lương lại thêm phải chu cấp đầy đủ cho gia đình nên chỉ mua đủ căn nhà này thôi cũng đủ làm cô thỏa mãn, vì cô có muốn căn nhà to hơn cũng chả được, haizzz.

Chẳng bấy lâu sau chiếc xe sang trọng đã nghiêm nghị dừng trước nhà cô. Một hảo soái ca lạnh lùng bước đến trước gõ lên cửa ba tiếng.

- Cốc...cốc...cốc.

Đợi đã lâu nhưng chẳng thấy Âu Khả Lam ra mở cửa anh liền bực tức gõ thêm vài lần.

1 phút... 2 phút... 3 phút.

Dường như mất hết kiên nhẫn, Từ Lăng Cách đành cất cao giọng lên tiếng lên tiếng: "Âu Khả Lam tôi đếm từ 1 đến 3 nếu em còn không ra tôi sẽ xong vào luôn đấy, khi đó thì đừng có trách tôi."

"- 1...2...hai rồi đấy...không ra mở cửa là tôi đếm đến 3 đấy."

Nhưng đáp lại anh chỉ có im lặng và im lặng... Mày anh tuấn nhíu lại, sự kiên nhẫn càng thêm mất đi.

"- 3, em được lắm, xem tôi xử em thế nào."

Từ Lăng Cách cả mặt xám đen, người tỏa hàn khí lùi lại vài bước rồi lấy đà đạp cửa.

"Uỳnh"... Cánh cửa đáng thương cố gắng kiên cường trước sức mạnh của anh.

" Đáng chết, ta không tin ta không phá được ngươi."

Anh dùng thêm phần lực một lần nữa lấy đà, cả thân hình cao lớn lao về phía cánh cửa, chiếc chân phải rắn chắc dùng tốc độ nhanh như chớp co lên rồi dũi thẳng về phía trước, tạo một lực lớn va vào cánh cửa.

"Uỳnh"... Lại một tiếng động vang lên.

Do sức mạnh quá lớn nên cánh cửa cũng đành buông tay, tháo giáp đầu hàng.

Cũng may những người ở các nhà cạnh bên vì bận làm việc nên chẳng có ai ở nhà, nếu không với hành động bá đạo này của anh chắc phải vào sở cảnh sát ăn tờ tường trình và bồi thường thiệt hại mất.

Cánh cửa mở ra, dần để lộ căn phòng chặt hẹp với diện tích khá nhỏ chỉ vài mét vuông, tuy nhỏ nhưng lại khiến cho người ta an lòng thư giãn nghỉ ngơi sau cả ngày mệt nhọc. Căn phòng chủ yếu hòa trộn hai màu cam, đen làm màu chủ đạo, anh từng cho rằng việc phối hai màu này lại sẽ gây nên một hiệu ứng phản cảm, nhưng thật không ngờ, căn nhà trước mặt đã làm anh phải suy nghĩ lại điều này, sự hòa trộn này chẳng những không gây khó chịu mà còn làm căn nhà như mang một phong cách mới, rất hiện đại rất tinh tế chẳng giống như các ngôi nhà giá rẻ để bán cho tầng lớp bình dân, nhìn lâu anh càng thấy nó giống như phong cách dòng dõi quý tộc Pháp rất sáng tạo cùng hài hòa, điều này làm anh nổi lên một trận khó hiểu.

"Liệu ai đã làm nó trở nên khác biệt như thế?" Suy nghĩ như thế làm anh không khỏi thắc mắc mà tự đặt cho mình một câu hỏi.

Bước đến mở cửa phòng ngủ, một cô gái với bộ pijama màu hồng phấn đang say giấc như một thiên thần đáng yêu làm người khác không nỡ quấy phá.

Kết quả sau vài cái lăn lộn đã khiến cổ áo cô mở rộng ra để lộ cái cổ trắng mềm mại và một phần khe ngực làm cả người anh không khỏi bóc hỏa, khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt hơi nhiễm sắc đỏ tiến về phía cô.

"- Như thế này là em đang quyến rũ tôi sao? Vậy thì đừng trách tôi nhé, sẵn đây cũng là trừng phạt vì để tôi chờ ngoài cửa." Từ Lăng Cách vừa nói vừa nở ra một nụ cười gian manh.

Cả thân người to lớn của Từ Lăng Cách dần ngã về phía Âu Khả Lam, hai cánh tay săn chắc chống hai bên bao bọc cô không còn lối thoát.

Cảm thấy có sự khác thường, Âu Khả Lam khẽ dịch người nhướng cặp mắt ngái ngủ còn long lanh tầng nước lên nhìn.

"- Sao ngay đến mơ cũng gặp tên ác bá, vô sỉ, ngang ngược này vậy, thật phiền quá đi." Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy thốt lên.

"Tên ác bá, vô sỉ ngang ngược sao? Em cũng to gan quá rồi đấy, cô gái nhỏ."

Chẳng lẽ hình tượng nam thần của anh trong mắt cô lại trở nên tồi tệ đến thế sao?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play