"Đúng rồi chị nên nghe lời mẹ đi, không thì với
tính mẹ sẽ chuyển qua đây luôn đó." Lạc Vỹ Trân nhìn cô, vẻ mặt tinh
ranh lên tiếng.
Âu Khả Lam nghe vậy chỉ biết nhìn Lạc Vỹ Trân và bà Lạc, cô thật ra vẫn
chưa quen với việc này, hôm nay cô vừa có bạn trai vừa nhận lại gia đình quả thật thật khiến cô có chút không quen, hơn nữa người mẹ này có chút không chân thật lắm, cô chẳng biết vì sao nhưng có lẽ do cuộc sống cô
đơn không người thân thích đã giam cô vào một bức tường kiên cố.
Căn nhà này tuy nhỏ nhưng đã gắn bó với cô rất lâu, và cũng có rất nhiều kĩ niệm. Quả thật Lạc gia rất tốt, nhà cao cửa rộng, người làm không
thiếu, cô về đó chắc chẳng cần phải động móng tay làm việc. Nhưng cô lại thích cuộc sống hiện tại hơn, đù ăn đủ mặc, một mình thoải mái, đi làm
về có thể nằm ườn trên giường, mùa đông lạnh có thể lười tắm, khi không
đi đâu có thể không cần chảy chuốt đầu tóc, thoải mái biết bao.
Nhưng Vỹ Trân với tính của cô Lạc à không phải gọi là mẹ cô rồi, nếu cô từ
chối chắc bà ấy sẽ chuyển qua đây mất, như vậy cũng chẳng khác gì khi cô về Lạc gia, có lẽ còn tệ hơn, Lạc gia thì rộng cả trăm người không thấy chặt nhưng nhà cô thì, chắc hai người thôi cũng thấy khó sống.
"Khả Khả, còn về với mẹ nhé." Bà Lạc lên tiếng gần như là lời năn nỉ hay nói cách khác là đang dỗ dành đứa trẻ như cô, giọng bà nhẹ nhàng lại hiền
từ làm sao, trước mặt cô hiện tại như chẳng còn một quý bà ngoại quốc
sang trọng mà đúng nghĩa là một người mẹ đang yêu thương đứa con ruột
thịt lâu ngày không gặp.
Âu Khả Lam thấy trong mắt bà như đang dâng lên tầng nước, lòng cô cũng bùi ngùi không kém.
"Dạ, con sẽ về." Cô không còn cách nào khác, thôi thì cứ nhận lời dù sao
phía trước là một cuộc sống sa hoa, một con đường trải đầy hoa đang đón
chào cô, thay vì đắn đo thì cứ tiến về phía trước cô vẫn có lợi nhất.
"Hoan nghênh chị về nhà." Lạc Vỹ Trân vui mừng dang rộng tay ra chờ cô đáp trả cái ôm.
Âu Khả Lam cũng vui vẻ mà siết chặt vòng tay với Lạc Vỹ Trân, còn có cả bà Lạc, ba người vui vẻ trở về Lạc gia.
Ông Lạc vốn đã khỏi lại nghe tin con gái đã về nhà nên nhanh chóng mua
chuộc bác sĩ cho ông xuất viện, cuộc tái ngộ lần này quả khiến cho Lạc
gia trở nên tươi mới tràn ngập tiếng cười hơn.
Ông Lạc vì quá đỗi vui mừng nên quyết định mở tiệc chiêu đãi mọi người nhân đó mà công bố tin vui. Với lại ông thấy con gái đã 27 lại chưa lấy
chồng nên nhân tiện kiếm một mối tốt, với ông con rể không cần quá giàu
chì cần chăm sóc tốt cho Âu Khả Lam thì đã tốt lắm rồi, còn về sự nghiệp sau này thì với cái gia sản của ông cũng đủ để họ không lo nghèo đói
tới già.
Bữa tiệc sang trong được tổ chức ở đại sảnh của Lạc gia, ông Lạc xúc động đứng ở trung tâm nói với các vị khách mời.
"Hôm nay cảm ơn đã tới đây góp vui với lão già như tôi, việc này có lẽ đối
với nhiều người chẳng có gì để vui vẻ tới mức mở tiệc linh đình sang
trọng, nhưng các bạn biết không khi bạn mất món báo vật quý giá, bạn cố
gắng tìm kiếm bao nhiêu năm nhưng cũng vô ích, và đến cuối cùng bạn mới
phát hiện nó đang ở gần bên bạn còn cứu bạn ra khỏi quỷ môn quan, thì
các bạn có thấy nó rất đáng không?" Ông Lạc dù ở trên thương trường khá
lâu, đã trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng ở giờ khắc này, ông lại chỉ
như một người cha, với những cảm xúc thành thật nhất của con tim, ông ôm lấy Âu Khả Lam vào lòng, nước mắt cũng rơi xuống.
"Ba" Âu Khả Lam cũng không kìm nổi nước mắt mà bậc khóc.
Mọi người ở xung quanh cũng vỗ tay chúc mừng cho họ, có lẽ những bậc đã làm cha làm mẹ cũng phần nào thấu hiểu được nỗi xúc động của ông Lạc mà
cũng bùi ngùi ngấn lệ.
"Ây da hôm nay là tiệc vui thế mà tôi lại như vầy thật là làm trò cười rồi, mọi người thứ lỗi cho lão già này nhé, cứ thoái mái vui chơi đi nào."
Trong không khí vui tươi hòa cùng bản nhạc nhẹ nhàng khiến mọi người bỗng chốc đã xếp lại thành đôi lắc lư khiêu vũ.
Trịnh Hạo Dương hôm nay cũng có mặt, anh tiến bước đến trước mặt Âu Khả Lam, nhẹ cúi người lịch thiệp mời cô nhảy một bản.
Dáng dấp Trịnh Hạo Dương quả là rất hấp dẫn lại thẻm gương mặt điển trai làm diên đảo bao cô gái, anh từng là tay sát thủ tình trường danh tiếng thế mà lại dễ dàng lọt vào ái tình với một tiểu lão sư đáng yêu.
Một màn khiêu vũ bắt mắt giữa chàng hoàng tử điển trai và cô công chúa xinh đẹp đã nhanh chóng lọt vào mắt của Từ Lăng Cách.
Anh trong bộ vét đen lịch lãm đứng nhìn Âu Khả Lam xinh xắn mặc dạ phục
trắng tinh như một thiên xứ, mặt cô thường ngày đã xinh nên chỉ cần phủ
một lớp phấn nhẹ, tô lên một ít son môi thì liền trở thành cô một cô gái quyến rũ xinh đẹp đến ngất ngây.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT