Cảm thấy thời gian cũng đã trễ Âu Khả Lam xin phép ông bà Lạc được về, họ cố nếu giữ lại nhưng cũng không giữ được cô.

Đương lúc cô còn bận chối từ thì phía cửa vang lên tiếng động, sau đó là bóng dáng ông bà Từ bước vào.

Ông bà Từ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô nhưng rồi cũng nhanh chóng vui cười nhã nhặn.

"Ông đến thăm đấy à, thật là phiền quá đi." Ông ba Lạc bước tới niềm nở đón khách.

"Có gì mà phiền chứ, ông thấy sao rồi?" Ông Từ bước lại gần người bạn hỏi thăm.

"Khỏe nhiều rồi ông ạ."

"Chào chị, chị tới thăm thật là phiền cho chị quá."

"Có gì đâu nào, anh Lạc cũng là bạn tốt của ông nhà, hai người họ như anh em ruột ấy mà, có phiền hà gì đâu, mà tiểu Lam cháu cũng đến đây thăm bệnh sao?" Bà Từ vui vẻ đáp lời bà Lạc xong thì hướng phía cô hỏi.

"Dạ, cháu đến thăm chú Lạc ạ." Âu Khả Lam lễ phép đáp lời.

"Chị cũng quen Khả Lam sao?" Bà Lạc hơi ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, con bé dễ thương lại lễ phép, đáng yêu biết nhường nào."

"Phải nói lần này nhờ Khả Lam, ông nhà mới qua cơn nguy kịch, con bé thật là đại ân nhân của nhà tôi."

"Vậy sao? Tiểu Lam đúng là phúc tinh của nhà chị rồi."

"Đúng vậy đúng vậy." Cả hai người cũng bắt đầu nói những câu chuyện vui vẻ.

Lạc Vỹ Trân thấy vậy cũng lễ phép cuối chào hai vị trưởng bối rồi nhanh chóng cùng cô ra ngoài.

"Các vị trưởng bối đã gặp nhau thì nói chuyện rom rã nhưng lại chẳng phải những chuyện ta có thể xen vào góp vui, xem ra cũng thật nhàm chán, đã vậy em sẵn tiện chở cô về rồi hẳn quay lại đón mẹ." Lạc Vỹ Trân bước tới vui cười nói với cô.

"Thế thì phiền cho em quá." Âu Khả Lam đã không còn phản cảm với Vỹ Trân nên cũng vui vẻ nhận lời.

"Có gì phiền chứ, đi thôi nào."

...

"Thời gian trước, em...em có làm nhiều chuyện không phải mong cô bỏ qua cho em." Lạc Vỹ Trân vừa láy xe vừa ấp úng nói với cô.

"Cũng đã qua rồi, em không nhắc thì cô đã quên mất rồi đấy." Âu Khả Lam cười tiếp mắt nhìn Lạc Vỹ Trân.

Lạc Vỹ Trân không ngờ cô sẽ nói như vậy, hơi thất thần nhìn cô, cũng may là xe đang dừng lại chờ đèn nếu không sẽ có tai nạn xảy ra mất.

"Làm gì mà nhìn cô dữ vậy?"

"Cô tốt thật, Lăng Cách thích cô là phải." Lạc Vỹ Trân nhẹ nỡ nụ cười cay đắng, cô đã quá ỷ lại vào nhan sắc và quyền thế, đã cho rằng bản thân luôn hơn người như những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm đen, nhưng lại quên mất bản chất mới là thứ khiến con tim rung động thật sự.

"Đừng như vậy, suy cho cùng cũng là hai bầu trời một khoảng cách, và mãi mãi luôn có ranh giới." Giọng Âu Khả Lam hơi chùng xuống, cô lại dõi mắt qua khung cửa nhìn về bầu trời phía xa, để ánh nắng gay gắt chói chan làm nhòa mắt cô.

"Cô và Lăng Cách đã xảy xung đột sao?" Lạc Vỹ Trân hơi gấp rút hỏi.

Âu Khả Lam nghe vậy nhưng vẫn yên lặng hồi lâu chỉ nhẹ gật đầu mà không lên tiếng, sắc mặt có phần ảm đạm hơn nhiều.

"Có phải tại em không? Cô đừng hiểu lầm Lăng Cách, tất cả là do em tự bài ra để chia cắt hai người." Lạc Vỹ Trần nhìn cô như vậy thì nóng lòng giải thích.

"Chuyện đã qua cứ để nó qua đi, em cũng chỉ vì yêu thôi, với lại..." Nói được một nữa Âu Khả Lam lại ngừng, cô quay qua cười nhẹ với Lạc Vỹ Trân.

"Em chú tâm láy đi, kẻo cô trò ta lại vào viện đấy, cô nằm ở đấy chán lắm rồi." Âu Khả Lam trở lại dáng vẻ lạc quan thường ngày, cười giỡn với Lạc Vỹ Trân.

"Haha thế thì cũng là hai ta cùng chịu." Lạc Vỹ Trân thấy cô không muốn nhắc đến thì cũng ăn ý đánh lãng đi không nhắc đến nữa.

"Cô đào hoa quá đấy, có anh nào đang sốt cả ruột chờ cô kìa." Lạc Vỹ Trân nhìn thấy Trịnh Hạo Dương đi qua đi lại trước nhà cô thì nổi bứng trêu chọc.

"Em đấy, cứ suy nghĩ đi đâu." Âu Khả Lam hơi ngượng giận dỗi lên tiếng.

"Thôi, em mau trả cô cho người ta, kẻo lại bảo em bắt nạt cô." Lạc Vỹ Trân cười tiếp mắt, lên tiếng khiến Âu Khả Lam càng thêm bối rối.

" Cô với người đó chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có ý gì khác."

"Ôi, em biết mà, không cần giải thích, tại cô của em quá đáng yêu khiến người ta nóng vội không ngồi yên được."

"Con bé này, lại trêu cô mãi."

"Haha, thôi trả cô lại cho người ta đấy, giờ này mà em ló người ra chắc làm người ra ngạc nhiên mất."

"Thôi, tha cho cô đi, cô xuống đây, về cẩn thận nhé." Âu Khả Lam vội vàng bước xuống không quên dặn dò Lạc Vỹ Trân vài lời.

"Vâng thưa đào hoa lão sư." Nói rồi Vỹ Trân liền đánh xe rời đi.

"Khả Lam." Trịnh Hạo Dương vừa thấy cô xuống xe thì nhanh chóng chạy lại ôm lấy cô, vòng tay to lớn không ngừng xiết chặt như muốn hòa quyện cả thân người cô và anh lại vào nhau.

"Sao vậy?" Âu Khả Lam hơi đẩy anh ra nhưng lại càng bị ôm chặt hơn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play