Do chỉ là vết thương ngoài da nên chỉ một hai
ngày sau Âu Khả Lam đã hồi phục rất nhiều, tuy nhiên tâm trạng cô lại
trở nên thiếu sức sống hơn kể từ ngày đó.
Trong hai ngày nằm ở đây, cứ đến rạng sáng cô lại nghe chất giọng trầm ấm ấy
vang lên bên tai, vừa nghe cô vừa đau lòng, cô không phân biệt được đó
là thật hay mơ chỉ biết bản thân nên cứ nhắm chật mắt như thế, tuyệt đối đừng hé ra như lũ trẻ sợ ma cứ nhất quyết nhắm chật cho rằng bản thân
không thấy thì cái gì cũng không thấy mình.
"Khả Lam, đã bao lâu rồi chúng ta không vui vẻ bên nhau nhỉ, đã qua bao lâu
rồi em còn chưa giảng bài cho anh?" Giọng Từ Lăng Cách trầm ấm nhẹ nhàng vang bên tai như tiếng suối róc rách chảy qua khe đá.
"Anh biết là em đang giận anh rất nhiều, anh biết anh không nên để em ra đi
như vậy, không nên im lặng đứng nhìn em chia tay rồi rời đi, để mặc em
chịu đựng những đau thương một mình, anh biết lần này là do anh cường
quyền độc đoán cứ mãi cho mình là đúng, chỉ nghĩ giải quyết xong mọi
chuyện sẽ nhanh đến tìm em giải thích, nhanh đến hòa hợp lại mối quan hệ này, nhưng là do anh, do anh không nghĩ đến cảm nhận của em, do anh quá tự cao tự đại mà làm em đau khổ thế này." Từ Lăng Cách vừa nói vừa xiết chặt bàn tay cô, đến những câu cuối cùng anh như nghẹn ngào hôn khắp
lấy tay cô, như ray rứt như hối lỗi đặt rất nhiều nụ hôn lên bàn tay bé
nhỏ.
"Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, nhưng anh không muốn nhìn em ngày một rời
xa anh, hứa với anh, dù giận anh đến thế nào cũng đừng rời xa anh được
không?" Tiếng anh nhẹ nhàng vang lên, dịu dàng đến đáng thương khiến cho lòng người thêm ray rứt.
Tiếng nói trầm ấm cứ đều đều vang lên cho đến khi mặt trời dần ló dạng, Âu
Khả Lam thức giấc trong trạng thái mơ hồ, xung quanh cô là một màu trắng toát, quanh phòng vẫn lặng im không một bóng người, tâm tư cô thoáng
phần hụt hẫng, nhưng cũng một phần vì cô muốn trốn tránh nên cứ nhầm
nghiền mắt lại, chẳng một lần can đảm thử đối mặt với nó, dù là mơ thì
cũng mơ một giấc hoàn hảo.
Cô ngước nhìn ra khung cửa sổ, trời nắng nhẹ từng tia nắng yếu ớt xuyên
qua đám mây mỏng chiếu rọi xuống từng khóm cẩm tú dưới sân vườn bệnh
viện, chẳng biết từ bao giờ cô lại rời xa chiếc điện thoại rời xa luôn
những trang tiểu thuyết màu hường, cô im lặng, đôi mắt chỉ dỗi theo một
hướng nhưng cũng chẳng biết tiêu cự nó đang đặt ở nơi đâu.
Cô cứ như thế cho đến lúc phía cửa vang lên tiếng nói.
"Cháu dậy rồi à? Có đói không?" Vẫn là người phụ nữ ngoại quốc thường ngày, vẫn giọng nói khiến cô bao lần thấy ấm áp.
Âu Khả Lam cô gặng nở nụ cười thật tươi về phía bà.
"Dạ chào cô, mới sáng đã phiền cô đến đây rồi."
"Bé ngốc, có gì mà phiền chứ." Bà bước lại đặt thức ăn lên bàn cạnh đó, nhẹ nhàng lấy thức ăn dọn ra cho cô.
"Ăn sáng thôi nào."
"Cảm ơn cô." Âu Khả Lam muốn phụ giúp gì đó nhưng tất cả đều được bà Lạc chu đáo chuẩn bị xong xuôi.
"Cô có gì đâu mà cảm ơn, hôm nay trời không mấy tốt cháu nhỉ."
Mới đây trời còn sáng mà đã kéo mây giăng đen kịt, gió lấp phất thổi như
dồn dập như thét gào khiến người ta có chút bất an, bà Lạc vội bước đến
của sổ gài lại chốt đóng.
"Sắp mưa rồi, có lẽ là một cơn mưa lớn đây."
"Vậy thì lại càng phiền cho cô rồi, hôm nay cô có việc bận không ạ?" Âu Khả Lam cảm thấy đã gây phiền phức cho người khác.
"Hôm nay cô rất rãnh rỗi, dù sao cô cũng rất thích nói chuyện với cháu, xem
đây như nhân duyên trời cho đi." bà Lạc dịu dàng cười nói với cô, không
một thể hiện một chút nóng lòng.
Ngoài trời qua khung cửa kính, mưa tuông xối xả, ập vào lớp kinh trong suốt
tạo nên sự mờ ảo, nó như muốn kịch liệt tấn công phá vỡ lớp kinh để
phóng thẳng vào căn phòng trắng tinh phía trong.
Nước mưa rả rích rơi khiến lòng cô càng thêm bất an, chẳng nỗi vì sao lại
như vậy, tim cô từng hồi một đập mạnh lại hối hả như muốn vỡ ra, tâm
trạng kì hoặc này làm cô không còn hứng thú với đám thức ăn trước mặt.
"Thức ăn không hợp khẩu vị cháu sao?" Bà Lạc thấy cô định buông đũa thì lên tiếng.
"Dạ không ạ, thức ăn rất ngon." Cô nỡ nụ cười đáp lời bà.
"Vậy thì ăn thêm chút nữa nhé, cháu gầy lắm đấy cô biết không, mau ăn thêm lấy sưc đi nào."
Vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại bà Lạc vang lên, từng hồi chuông reo lên mà khiến tim cô càng hoảng loạn. Chẳng hiểu hôm nay thế nào, cô cứ như
bị bệnh sợ âm thanh, tiếng động vậy, cứ bất an mãi không ngừng.
Âu Khả Lam cố gắng phớt lờ cảm giác này cầm lấy đôi đũa trước mặt lên định gắp tiếp nhưng ngay lúc đó tiếng sét ngoài kia vang lên như muốn xé
toạt đất trời khiến cô giật bắn người, đôi đũa trẻn tay cũng rơi xuống
nền gạch lạnh lẽo.
Cùng lúc đó chiếc điện thoại trên tay bà Lạc cũng rơi xuống, nó nảy một cái
rồi nằm im dưới nền gạch, màn hình vì vậy cũng vỡ toát chiếc điện thoại
đắt giá như vậy cũng kết thúc một đời oanh liệt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT