Ánh đèn yếu ớt trong không gian quán bar cùng một đống người nằm la liệt trên sàn rên rỉ làm cho không khí nơi đây càng ủy mị. Hắc Hổ cùng hai tên đàn em đứng phía sau lưng bàng hoàng nhìn khung cảnh xung quanh, mặc dù đã nghe tới danh tiếng của ba người nhưng dù sao bọn họ cũng không thuộc bang nào, không có mối liên hệ với bang nào, không có người chống lưng thì danh tiếng cũng chỉ là danh tiếng đến lúc này Hắc Hổ mới thực sự hiểu rằng hắn ta đã dây phải nhầm người rồi.

" Các... Các người muốn gì? " - Hắc Hổ trừng mắt nhìn về phía bốn con người đang đứng đối diện hắn ta, giọng có phần run nhẹ lên tiếng.

" Đơn giản thôi, cạnh tranh công bằng " - Cao Viễn Minh nhún vai nhếch mép nói.

Hắc Hổ ngập ngừng một hồi rồi ngẩng đầu lên nhìn Cao Viễn Minh gật nhẹ đầu:

" Được "

" Mày nên biết phải có ngày hôm nay rồi chứ? " - Hạo Nhất Nam đút tay vào túi quần bước hẳn lên phía trước cười mỉa sau đó đi tới phủi phủi nhẹ bờ vai Hắc Hổ nhếch mép nói vào tai hắn ta - " Dù mày có đang toan tính điều gì thì hãy nhớ rằng lần sau sẽ không dễ dàng như này đâu! "

Câu nói của Hạo Nhất Nam rít vào tai Hắc Hổ khiến hắn lạnh cả sống vai, Hạo Nhất Nam dường như đọc được ý nghĩ của hắn.

" Đi thôi " - Triệu Thiên Vũ lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng, hắn hơi ngoái đầu sang nhìn nó thì đột nhiên Cao Viễn Minh bước tới khoác lấy vai nó hào hứng nói:

" Sau bao nhiêu năm không gặp, em vẫn không làm anh thất vọng "

" Đợi đã " - Diệp Bối Bối không bận tâm tới lời nói của Cao Viễn Minh mà hất vội tay Cao Viễn Minh ra bước tới một tên côn đồ đang nằm la liệt trên sàn. Bọn hắn cũng ngạc nhiên nhìn theo nó. Diệp Bối Bối cúi người nắm lấy cổ áo tên đó, hắn ta ngay lập tức đút tay vào túi móc ra chiếc ví đưa cho nó. Diệp Bối Bối hài lòng cầm lấy chiếc ví, rồi quay người đi về phía cửa. Hạo Nhất Nam cùng Triệu Thiên Vũ và Cao Viễn Minh chỉ biết nhìn nhau rồi cùng nhau bước theo sau lưng nó đi ra bên ngoài.

" Đại ca, để chúng đi dễ dàng thế sao? Quán bar của chúng ta đã bị bọn chúng phá nát rồi, muốn đi vào hoạt động trở lại cũng phải mất một thời gian " - Một tên đàn em bên cạnh Hắc Hổ lên tiếng.

Hắc Hổ mắt đỏ lên lừ lừ nhìn sang tên đàn em vừa phát ra giọng nói:

" Mày nhìn xem? Không bỏ qua cho chúng mà được? " - Hắc Hổ tức giận quay xuống lớn tiếng quát - " Một lũ an hại, tao nuôi chúng mày được gì chứ? Mau đứng dậy cút khỏi tầm mắt của tao! "

Bọn đàn em của hắn sợ hãi gượng gạo đứng dậy đi vào bên trong, Hắc Hổ nắm chặt bàn tay đấm mạnh vào tường gằn giọng:

" Mối thù ngày hôm nay không trả thì tao không còn là Hắc Hổ! "

***

Diệp Bối Bối bước đi về hướng cũ, đoạn đường này đã xa biệt thự nhà nó lắm rồi, trời cũng đã nhá nhem tối, nó phải nhanh chóng trở về, có lẽ giờ này bác Lâm và Thành Thành đang rất lo cho nó.

" Đợi đã "

Triệu Thiên Vũ lên tiếng. Hắn bước nhanh về phía trước nắm lấy cánh tay nó kéo lại:

" Diệp Bối Bối, cô đã đi đâu trong hai năm qua? "

" Chúng ta... quen biết nhau sao? " - Diệp Bối Bối nhíu mày nhìn người con trai đối diện. Sắc mặt của nó càng ngày càng kém, bàn tay nó di chuyển lên bụng trái rồi ôm lấy.

" Cô...? " - Triệu Thiên Vũ nhíu mày nhìn nó, hai năm trước chính nó đã cho hắn leo cây, hai năm sau lại giả vờ như không quen biết hắn?

Câu trả lời của nó cũng khiến Cao Viễn Minh và Hạo Nhất Nam có chút bất ngờ. Đặc biệt là Hạo Nhất Nam, Hạo Nhất Nam có khả năng nhìn vào đôi mắt của người khác, anh có thể phán đoán một phần suy nghĩ của người khác và anh biết trong ánh mắt của Diệp Bối Bối rất chân thực.

" Bối Bối, bây giờ em đang ở đâu? " - Cao Viễn Minh cũng bước về phía nó lên tiếng.

Diệp Bối Bối không trả lời cũng không quay lại nhìn anh mà nó ôm lấy bụng ngồi thụp xuống, gương mặt nó đã xanh xao cả lên.

Triệu Thiên Vũ đang giữ lấy một cánh tay nó, nhìn thấy biểu hiện kì lạ của nó liền ngồi thấp xuống đối diện nhìn nó.

" Bối Bối, em làm sao vậy? " - Cao Viễn Minh cũng lo lắng ngồi xuống nhìn gương mặt xanh xao của nó lên tiếng.

Diệp Bối Bối vừa phải đi học vừa phải đi làm, nó lại là người tham công tiếc việc nên bỏ bữa thường xuyên, dẫn đến việc đau bao tử. Mấy hôm nay nó đã không có hạt cơm nào vào bụng.

" Tôi đi lấy xe " - Hạo Nhất Nam vội quay người đi.

***

BIỆT THỰ TRIỆU GIA

Trong căn phòng độc một màu trắng pha chút một vài màu đen, có ba con người đang nhìn chằm chằm một cô gái đang nằm trên chiếc giường rộng lớn giữa căn phòng. Sau khi tiễn bác sĩ về.

Cao Viễn Minh ngồi ở trên ghế chống tay lên bàn nhìn về phía giường, Hạo Nhất Nam ngồi trên thành cửa sổ, tay đặt lên một chân co 45°, chân còn lại duỗi thẳng, anh cũng chăm chú nhìn lên giường. Triệu Thiên Vũ đứng dựa vào tường đối diện với chiếc giường, hai tay đút vào túi trầm tư nhìn Diệp Bối Bối đang nhắm nghiền mắt lại.

" Đại tiểu thư của tập đoàn Diệp Thị cũng có ngày lại bị ngất xỉu vì suy nhược cơ thể? " - Hạo Nhất Nam trầm tư nhìn nó, anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp cô gái này, Diệp Bối Bối xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn bởi khí chất và gương mặt xinh đẹp của mình, bây giờ nó vẫn là nó, vẫn rất xinh đẹp nhưng sao anh lại cảm giác nó rất khác.

Cao Viễn Minh cũng thở dài một cái, lên tiếng:

" Lại còn bị đau bao tử nữa? Diệp Bối Bối, rốt cuộc thời gian qua em đã ở đâu? "

Triệu Thiên Vũ chẳng nói gì thêm, hắn hơi cúi đầu xuống.

" Ba ơi, ba! " - Diệp Bối Bối mấp máy miệng làm cả ba đều di chuyển khỏi vị trí cũ đến bên cạnh giường nhìn nó.

Diệp Bối Bối từ từ mở mắt ra, đập vào mắt nó là khuôn mặt thập toàn thập mĩ, nói tóm lại là đẹp trai hoàn hảo của hắn, Hạo Nhất Nam và Cao Viễn Minh làm nó choáng ngợp. Nó đang lạc vào động nào đây? Diệp Bối Bối đang còn mơ màng nhìn bọn hắn thì Triệu Thiên Vũ dí gần mắt xuống nhìn nó lên tiếng:

" Ngắm đủ chưa? Cô tính nằm mãi trên giường của tôi? "

Âm vực lạnh lùng của hắn phát ra làm nó lạnh cả vai gáy vội bật dậy, trán nó ngay lập tức va chạm vào trán hắn khiến nó la lên:

" Á " - Diệp Bối Bối ôm lấy trán nó đau điếng. Triệu Thiên Vũ cũng đưa tay lên xoa nhẹ trán mình, tình huống này là sao chứ? Cô gái này.. Thật tức chết hắn rồi. Triệu Thiên Vũ đứng thẳng người dậy nhíu mày, kìm nén cơn tức giận nhìn xuống Diệp Bối Bối:

" Diệp Bối Bối, vậy mà cô còn bảo không quen tôi? "

" Tôi không quen cậu. " - Diệp Bối Bối gắt lên, trán nó như muốn sưng lên được, đau muốn chết hắn còn lèm bèm, thật phiền phức!

" Thôi nào, gặp nhau là gây nhau hoài " - Cao Viễn Minh vội can rồi quay sang nhìn Diệp Bối Bối - " Còn anh? Em nhận ra anh chứ? "

" Cao Viễn Minh, tại sao em lại ở đây? " - Diệp Bối Bối lườm hắn một cái rồi quay sang nhìn Cao Viễn Minh thắc mắc. Cao Viễn Minh mừng rỡ nhìn nó, chưa kịp lên tiếng thì Hạo Nhất Nam xen vào.

Triệu Thiên Vũ cũng không thèm nhìn nó, quay ngoắt ra bên ngoài.

" Còn anh thì sao? " - Hạo Nhất Nam đưa ngón trỏ chỉ vào mình rồi cúi thấp người nhìn nó.

" Chúng ta có quen sao? " - Diệp Bối Bối lại một lần nữa khó hiểu nhìn Hạo Nhất Nam.

Hạo Nhất Nam vỗ vỗ tay, gương mặt không hài lòng nhìn nó làm nó nhíu mày cố gắng nhớ lại anh là ai nhưng không thể.

" Oh. Em nói đúng rồi. Chúng ta không quen nhau thật, nhưng kể từ lúc này anh trịnh trọng giới thiệu với em, anh là Hạo Nhất Nam " - Hạo Nhất Nam gương mặt dãn ra bật cười nhìn gương mặt nhăn nhó của nó rồi đưa tay về phía nó như ra hiệu muốn bắt tay làm quen.

" Thằng này " - Cao Viễn Minh quay về sau lườm Hạo Nhất Nam một cái rồi quay lại nhìn nó.

" Em đang ở phòng của Thiên Vũ, lúc nãy em đã ngất đi nên bọn anh đưa em về đây. Bây giờ em đang ở đâu? " - Cao Viễn Minh dịu giọng cúi đầu nhìn nó.

" Em đang ở biệt thự Diệp Gia. Bây giờ em muốn về, chắc bác Lâm đang rất lo lắng cho em. " - Diệp Bối Bối vừa nói vừa đưa tay vén chiếc chăn ra rồi đặt chân xuống sàn nhà

" Được rồi, anh đưa em đi ăn gì đó trước đã " - Cao Viễn Minh nói

" Cả tôi nữa " - Hạo Nhất Nam cũng hào hứng nói. - " Đi không? " - Hạo Nhất Nam quay sang khều tay hắn. Triệu Thiên Vũ còn chưa kịp trả lời thì Diệp Bối Bối đã lên tiếng.

" Không cần đâu, em muốn về " - Diệp Bối Bối đứng dậy nhìn Cao Viễn Minh nói.

" Được rồi, trên đường anh sẽ ghé chỗ nào đó mua tạm đồ ăn cho em " - Cao Viễn Minh hiểu tính tình nó đã muốn gì sẽ không thay đổi, thay vì đôi co không hồi kết như này thì nên chiều theo ý nó.

Diệp Bối Bối không nói gì thêm chỉ gầy nhẹ đầu rồi đi về phía cửa. Cao Viễn Minh cũng bước theo sau lưng nó, Hạo Nhất Nam quay sang thấy gương mặt trầm tư của hắn cũng chẳng buồn lên tiếng. Anh quay người bước ra bên ngoài. Triệu Thiên Vũ nhìn theo cánh cửa đang khép lại rồi bước ra ngoài ban công, gương mặt suy tư nhìn xa xăm, Cao Viễn Minh và Diệp Bối Bối rốt cuộc là mối quan hệ gì? Hắn đang trầm ngâm nghĩ thì một chiếc xe từ bên ngoài cổng đi vào, đồng thời chiếc xe của Cao Viễn Minh và Hạo Nhất Nam cũng cùng lúc đi ra phía ngoài cổng. Hai chiếc xe lướt qua nhau với một cự li khá gần.

" Diệp Bối Bối, cô lại giả vờ không quen biết tôi? Để tôi cho cô nhớ lại, Triệu Thiên Vũ tôi là ai! "

Triệu Thiên Vũ bật ra từng chữ lạnh lùng, gương mặt thâm sâu của hắn thật chẳng hiểu hắn đang nghĩ điều gì.

Chiếc xe của Triệu Thiên Minh lùi vào bên trong, bước vào trong căn nhà, hai hành người cúi rạp xuống chào anh:

" Thiếu gia đã về "

" Người vừa nãy là ai vậy? " - Triệu Thiên Minh vừa đưa chiếc áo khoác cho một người hầu nữ vừa nói.

" Cao Viễn Minh thiếu gia và Hạo Nhất Nam thiếu gia ạ, còn có một cô gái nữa " - quản gia nhà hắn lên tiếng

" Một cô gái sao? " - Triệu Thiên Minh khóe môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Anh đưa tay lên nới lỏng chiếc caravat rồi đi lên phòng - " Thằng nhóc này hôm nay lại còn đưa con gái về nhà sao? "

Triệu Thiên Vũ chưa từng đưa bất cứ người con gái nào về nhà ngoại trừ Đinh Nhã Kì, anh cũng biết rõ hai người đã chia tay vì vậy cho nên Triệu Thiên Minh rất bất ngờ về việc này. Anh lại càng không thể ngờ người con gái ấy chính là Diệp Bối Bối!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play