“Ngày xửa ngày xưa, có một nàng lọ lem xinh đẹp và tốt bụng, ngày nào
cũng bị dì ghẻ và những đứa con của bà ta mắng mỏ. Bỗng một ngày lọ lem
gặp được một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, và rồi sống hạnh phúc mãi
mãi bên nhau.!”
*vút...*
Cuốn truyện tội nghiệp được chủ nhân ngay lập tức vứt vào xó góc:“Đồ ngốc, đồ ba thứ ngôn tình vớ vẩn!”
“Trần Đồng Nghi!!! Cậu lại lên cơn hả?”_Dạ Tiên sững sốt, khăn trên tay suýt rơi xuống.
“Cổ tích chỉ là lừa người, lọ lem thời nay làm gì có thời gian mà gặp gỡ
hoàng tử. Làm thêm, làm thêm lại làm thêm!”_Cô nhăn mặt tiếp tục quơ cây chổi mà lau lau. Hôm nay cả hai được người ta thuê đến dọn dẹp nhà cửa
mà.
Tiên dừng lại, thở dài:”Cho dù có hoàng tử đi chăng nữa thì
cũng toàn bạn lâu la ăn chơi, chảnh choẹ! Thấy mà gớm! Trai tốt đào mộ
tự chôn hết rồi! Tự thân kiếm ăn thôi!”
Đồng Nghi lặng thinh, cô
nhìn quanh ngôi biệt thự cao sang mà thấy bế tắc, chẳng biết bao giờ mới được sống mà không cần nghĩ đến ngày mai.
“Đồng Nghi, đừng đơ người ra như thế, chút nữa còn phải đi giao KFC đó!”_Dạ Tiên tốt bụng nhắc nhở.
“Rồi rồi!”
....
Xong công việc cũng đến 3h chiều. Cô đứng chờ Tiên lấy xe.
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng!”
Đồng Nghi giật mình, ngoái đầu lại nhìn, là một bà lão có vẻ ngoài hơi rách
rưới, trên mặt đầy những vết chân chim, ngồi ngay gốc cây phía sau cô.
Cô không nói gì. Chắc bà ta đầu óc lú lẫn, phát ngôn nhảm nhí rồi.
“Tình duyên vốn là kiếp luân hồi, có duyên chắc chắn sẽ gặp lại!”
Bà lão lại lên tiếng. Cô thấy lạ nên lập tức bước lại:”Bà nói gì vậy?”
“Cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi, sống trên thế gian dường như là theo sự an bài có sẵn! Một người, trong cuộc đời
của mình, đến thời điểm nào sẽ gặp ai, sự tình gì đều là đã được định
sẵn từ kiếp trước!”_Bà lão vẫn ung dung nhả lời, ánh mắt rỗng tếch hướng thẳng một đường cố định.
“Kiếp trước? Bà nói...cháu hả?”_Cô hoang mang.
Lần này bà mới nhìn cô:”Nợ tiền dễ trả, nợ tình khó dứt. Sinh ra đã dành
cho nhau, cho dù có là kiếp trước kiếp sau vẫn hướng về nhau!”
Nói xong, bà vơ lấy cây gậy, chậm chạp rời khỏi, để lại một dấu hỏi to đùng vào đầu Đồng Nghi.
“Nè, Nghi, nhìn đâu đó?”Dạ Tiên xuất hiện trên chiếc xe máy con.
“À...không, không có gì!”_Cô lấy mũ bảo hiểm từ tay bạn rồi ngồi vào yên sau.
Cho dù đó là những lời không thực tế từ bà lão, nhưng Đồng Nghi vẫn không
thể phớt lờ được. Cái gì mà kiếp trước, cái gì mà nợ tình? Thật rợn
người.
...
Bước vào nhà, tiếng cười vui vẻ kèm âm thanh phát ra từ vô tuyến khiến tâm trạng Đồng Nghi thêm mệt mỏi.
“Con về rồi ạ!”
Vừa thấy cô, mụ dì ghẻ đã nhảy ông ổng như chó sủa gặp người lạ:”Cái bộ
dạng lếch tha lếch thếch của mày đó là mới đi đâu về vậy hả? Thứ con gái hư hỏng, chơi bời cả ngày!”
Bà chị cùng mẹ khác cha bên cạnh càng ùa vào:”Nè, quần áo của tao đem đi ủi phẳng hết đi!!”
“Vâng!”_Cô trả lời rồi định xoay gót rời đi.
“Ui giời, đừng có mà giả vờ lễ phép trước mặt tao. Cái thái độ đó không biết giống ai nữa?”
“Nhất định là giống mẹ của nó chứ còn ai nữa!”
Dường như đã quá quen với tình huống này, tâm trạng không tốt, thể lực cả
ngày làm việc cạn kiệt, cô chẳng muốn nói gì, chỉ âm thầm nuốt tủi hận
vào trong.
Cuộc đời cô bị gì vậy?, bất hạnh cứ liên tiếp dồn dập đổ ập xuống. Là do kiếp trước cô đã phạm phải lỗi lầm gì sao?
...
“Cô đang làm cái quái gì vậy? Nước nóng như vậy mà dám rửa chân cho tôi hả? Cút!!”
“Thức ăn kiểu gì mà nhạt như nước dãi thế này? Dẹp hết!”
“Ở đâu ra kiểu người giúp việc vừa bần tiện vừa dơ bẩn, đuổi đi cho tôi!”
Bao nhiêu lời mắng chửi không hài lòng đều phát ra cùng một giọng nói cùng
một âm điệu. Chỉ có đến hơn một tháng mà đã có hơn 20 người bị nghỉ việc dưới tay của nhị thiếu gia tập đoàn NK.
Hắn là Nhật Khánh -
Trương Nhật Khánh. Hiện đang là con út của tập đoàn đá quý và bất động
sản của tập đoàn hùng mạnh lớn thứ hai trên cả nước. Tính cách của hắn
thì khỏi phải bàn rồi, du côn, đầu gấu, kiểu loài máu lạnh không tình
người, bất cứ chuyện gì xảy ra đều không dùng tình cảm để giải quyết.
Đối với hắn, tiền và phục tùng là hai thứ quan trọng nhất, tiền giúp hắn chứng tỏ được thành công, và sự phục tùng của người khác giúp hắn khẳng định được vị trí của mình. Gia nhân trong nhà chưa một ai làm hài lòng
hắn trong vòng một tuần, nghỉ việc không lương hay bị đánh đến quên lối
về.
Loại người như hắn muốn phú quý có phú quý, muốn nhan sắc có
nhan sắc, được ưu ái cho hàng vạn cô chết mê chết mệt, luôn tình nguyện
làm tình một đêm.
“QUẢN GIA!”
Đấy, lại có việc gì không vừa ý rồi.
Quản gia Triệu lết cái thân già vội vã chạy lên tầng hai. Ông là người tín
cậy nhất của tập đoàn, lúc trước còn là bạn thân của chủ tịch Trương,
chỉ có ông mới là ngừoi chịu đựng được tính cách trời đánh của nhị thiếu gia nhà này, tính ra cũng đã hơn 30 năm.
“Dạ, thiếu gia gọi
tôi!”_Tuy so với cậu thiếu niên trước mặt chắc cũng lớn hơn vài con giáp nhưng ông vẫn cúi đầu, tỏ ra kính trọng.
“Lúc sáng ai là người
dọn phòng tôi!”_Hắn ngửa đầu ra sau ghế dựa, chân bắt tréo lên nhau. Mái tóc màu đỏ rượu vang nhạt được vuốt gel tạo kiểu tỉ mỉ làm tôn lên
khuôn mặt nghiêm nghị, dưới đôi mày rậm là một cặp kính đen phá cách,
nửa cổ điển nửa hiện đại, sống mũi thẳng và khuôn hàn rất đàn ông, quả
là một dung mạo đạt chuẩn hiếm thấy.