Bên cạnh những đạo ánh mắt khen ngợi nhìn cô thì không cũng có những ánh mắt ghen ghét đang hướng về cô nhìn chằm chằm. Nhưng nhân vật chính đang mãi mê tìm đường trên điện thoại mà không hề để ý hay biết chuyện gì. Kỳ quái, rõ ràng cô đã lưu cái link chỉ đường đi rồi mà, sao lại không thấy ta. Làm sao đây? chờ cô tìm tới cái lớp học chắc thầy cô bạn học đều về hết rồi. Ai nói học trường to thì sướng chứ. Cô đang ai oán nhìn cái trường bự chà bá trước mặt thì một giọng nữ vang lên như vị cứu tinh với một đứa mù đường như cô: (chú ý là đang ở Mỹ nên nói tiếng Mỹ nhé mọi ngừi ^^)

''Xin chào, em mới đến à, nếu không biết đường, chị có thể dẫn em đi 1 đoạn''

Lúc này cô mới quay lại nhìn người đang nói chuyện với mình, đó là một cô gái ngoại quốc xinh đẹp. Đúng chuẩn tóc vàng, mắt xanh, mũi cao. Thấy không nên nhìn người ta quá lâu, cô nhanh chóng cười giả lả dùng tiếng anh lơ lớ của mình đáp lại: ( Tuy cô học chuyên Anh nhưng mà, về khoảng nói cô cũng thật không chuẩn cho lắm)

''Vâng, em tới đây trình diện ạ, em cần tìm đến lớp thiết kế A1, nhưng e lại không biết đường'' Có ai như cô không? lớn ngần này rồi còn mù đường, không biết bao giờ mới hết được cái bệnh này đây.

''À vậy em học cùng khoa với chị rồi, để chị dẫn em đi nha, cũng gần lớp chị thôi'' Chị gái ngoại quốc nở nụ cười thân thiện rồi dẫn cô đi.

Trên đường đến lớp, Bảo Tiên tranh thủ chiêm ngưỡng cảnh vật bên trong ngôi trường danh giá này, không hổ là một trong những trường nổi tiếng nhất nước Mỹ, bên trong như một khu nghĩ dưỡng, có quán cafe, một khu hồ bơi cho sinh viên vui chơi tiệc tùng, nào là còn có những khu chơi thể thao cho từng môn. Làm cô phải tự hỏi nhiều lần là ủa rồi cô có vào nhầm cái khu du lịch nào không vậy?

''Thế nào? nhìn bất ngờ lắm à'' Lúc này tiếng của người bên cạnh vang lên làm hồn cô lại nhập về với thể xác.

''Dạ.. hơi hơi bất ngờ ạ'' Cô nhỏ giọng trả lời.

'' À.. Chị tên là Hellen, sinh viên năm 3 khoa thiết kế, có thể nói cho chị biết em tên gì, đến từ đâu không?''Cô rất thích cô bé Châu Á này nha, bề ngoài thật đáng yêu, và cô đoán được đậu vào Avila của cô cũng không phải loại não ngắn hay tầm thường. Ở Mỹ này cô rất ít gặp những hình mẫu đáng yêu như vậy, nhất là trong gia tộc của cô, toàn dùng những bộ mặt giả dối để đối xử với nhau, thật chán chết, cô thật muốn kết bạn với cô bé này.

''Dạ em tên Elysa, em đến từ Việt Nam ạ'' Thấy Hellen thân thiện như vậy, cô không cười tươi đáp lại.

''À, một cô bé Việt Nam đáng yêu, em có muốn biết sơ lược về ngôi trường này không?'' Dù sao phải nói cho con bé một ít thông tin về ngôi trường này, những thông tin mà nó sẽ không được biết trước đó.

''Dạ như thế thì tốt quá ạ, biết nhiều vẫn hơn ạ'' Đây là cơ hội tốt để cô tìm hiểu về nơi cô sẽ học tập.

Hellen nghe vậy liền nhìn cái đồng hồ trên tay, vẫn còn sớm, liền kéo cô đến cái ghế đá gần đó ''Chưa đến giờ, qua đây ngồi với chị''

''Avila mọi người đều biết là trường do tư nhân lập ra nhưng chỉ có sinh viên trong trường mới biết là do 3 gia tộc đồng sáng lập, đó là Smith, Johnson, và Williams, cũng là 3 gia tộc có tầm ảnh hưởng đến lớn đến với Newyork này, mà trong trường này không chỉ có ban giám hiệu mà còn có một hội học sinh gồm 6 thành viên, gồm những người ưu tú được chọn lựa để giúp nhà trường quản lí sinh viên, nhưng nói trắng ra hội này còn có quyền lực hơn cả ban giám hiệu nhà trường, bởi vì trong số này có 3 thiếu gia của 3 gia tộc trên, không ai dám đụng tới họ. Nói thực chất đây là một giới thượng lưu thu nhỏ ngoài cái xã hội to lớn kia.. có điều một cô bé Châu Á nhỏ nhắn đáng yêu như em lại vào đây được, chị thấy cũng thật kì quái nha''

Chị Hellen nói 1 hơi hết sơ lược về Avila này, giờ cô mới để ý quả thật sinh viên ở đây ăn mặc thật thời trang, toàn hàng hiệu, khi nãy nhìn qua nhà xe tuy cô kẻ không am hiểu mấy về những xế hộp nhưng cũng biết toàn là những loại xe mắc tiền, quả thật đây là những điều cô chưa từng biết trước đó, không ngờ đây không chỉ là một cái lò đào tạo nhân tài mà còn là nơi phô bày sự giàu có của giới thượng lưu. Không biết, cô được đậu vào đây là một may mắn hay sai lầm đây.

Hai chị em nói vài ba câu rồi chị Hellen dắt cô đến trước cửa lớp có tấm bảng '' Fashion Design A1''.

''Đến lớp em rồi, mau vào đi, chị cũng phải về lớp đây''

''Vâng, cảm ơn chị nhiều ạ'' Cô không quên nói lời cảm ơn đối với người chị mới quen này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play