‘ Sau này sẽ biết ? ‘ , còn có sau này hay sao .
Mặc dù trong lòng Hứa Giai Kì rất muốn biết đáp án vì sao mà Hoắc Triển
Bạch lại đối sử tốt với cô như vậy . Nhưng lại nhìn đến gương mặt không
một chút cảm xúc gì của anh ta thì mọi thắc mắc đều biến mất hết . Đúng
là tụt hứng mà
- Anh đang làm gì vậy
Thấy không gian có chút gò bó , lại quá yên lặng . Hứa Giai Kì bèn lên tiếng hỏi cho cái không khí quỷ dị này lắng xuống
- Lột vỏ nho
Chỉ một câu của Hoắc Triển Bạch làm Hứa Giai Kì đờ người ra ! Anh ta lột vỏ ...cho cô sao ?
- Vậy sao
Hứa Giai Kì cười hì hì hai tiếng sau đó lấy tay gãi gãi đầu như lờ đi . Lại nhớ đến chuyện gì đó mà lại quay sang hỏi
- Cái này ...ưm ...Hoắc , à không . Tổng tài , tôi bị bệnh như vậy có được xếp vào hàng được nghỉ phép không ?
Cái vấn đề này cũng đang làm Hứa Giai Kì đau đầu . Trong 4 ngày mà cô chỉ
đi làm 1 ngày . 3 ngày còn lại , 1 ngày xe hỏng không đến được công ty , 2 ngày còn lại chính là nằm viện . Hứa Giai Kì cô sợ , sợ Hoắc Triển
Bạch sẽ đuổi việc cô
- Cô nói xem
Câu nói lơ mơ này của Hoắc Triển Bạch khiến Hứa Giai Kì thót tim . Như vậy
chẳng phải nói là không được hay sao . Như vậy công việc thư kí của cô
chẳng phải sẽ chấm dứt hay sao
- Vậy sao anh còn tới đây
Bàn tay đang lột vỏ nho của Hoắc Triển Bạch bỗng dừng lại. Ý của cô là anh
không được tới đây sao ? Đừng quên ai là người đến cứu cô và mang cô tới bệnh viện
Nhưng đáp lại câu hỏi này chỉ có sự im lặng của
Hoắc Triển Bạch . Cái sự im lặng đến đáng sợ này khiến Hứa Giai Kì không khỏi rùng mình . Làm gì mà gương mặt cứ như mình cướp mất miếng ăn béo
bở đang đến miệng của anh ta vậy
- Này ! ...
- Không có gì ! Ăn đi
Hoắc Triển Bạch đẩy đĩa nhỏ đã được lột sạch vỏ lên bàn ăn nhỏ của Hứa Giai Kì
Sao anh ta lại quan tâm cô như vậy. Từ trực giác của phụ nữ , Hứa Giai Kì
cảm nhận được Hoắc thối tha này hình như có ý gì với cô đó . Nhưng mà
...phận làm nhân viên , ai lại nói như vậy trước mặt ông chủ . Vì vậy mà một lần nữa cô mở miệng hỏi Hoắc Triển Bạch cho chắc chắn
- Vậy là tôi bị đuổi việc sao
Câu nói này đúng là thu hút sự chú ý từ Hoắc Triển Bạch mà . Ngay lập tức anh di dời sự chú ý lên gương mặt của cô
- Ai nói . Trừ lương !
Dứt câu , Hoắc Triển Bạch liền thẳng cửa mà đi ra ...
Không phải vì anh chán ghét cô hay gì đó mà phải ra ngoài ...Chỉ là mỗi lần
anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Hứa Giai Kì lại không kìm nổi
được xúc động . Nếu ở đó thêm một chút , anh sợ rằng tâm chí mình sẽ bị
cô đánh gục ...sẽ bị cô điều khiển mất
Gương mặt Hứa Giai Kì bi oan . Lại là trừ tiền lương . Sau này cuộc sống của
Hứa Giai Kì sẽ ra sao đây ? Tháng này liệu có được tính lương ! Tiền
thưởng chắc chắn sẽ không có rồi . Lại còn nợ cái tên Hoắc thối tha kia
một khoản kha khá nữa ....
- Hoắc thối tha , giàu mà ki bo ..hmmm
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT