Một ngày mới lại bắt đầu , với Hứa Giai Kì cô
cũng không có thói quen ngủ nướng . Buổi sớm vẫn thường thức dậy sớm tập thể dục , sau đó mới ăn sáng rồi đi làm
- Aaa ...Tiểu Bảo , em làm chị hết hồn à
Hứa Giai Kì vừa mới chạy tập thể dục gần nhà , vừa về mở cửa ra đã thấy gương mặt méo xệch của Tiểu Bảo chắn ngay trước cửa rồi
- Sao vậy , không vui sao
Tiểu Bảo : gật đầu
Giai Kì suy nghĩ một chút sau đó quyết định sẽ đưa Tiểu Bảo đi làm cùng . Vả lại cũng đâu có ai nhìn thấy được Tiểu Bảo đâu mà lo
- Vậy Tiểu Bảo đi làm cùng chị nhé
Nói đến đây , khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo ngước lên nhìn Giai Kì . Vẻ
mặt vô cùng cảm kích . Ở nhà một mình Tiểu Bảo rất buồn , có khi còn có
mấy vong hồn ở bên ngoài đe doạ . Chỉ là Hứa Giai Kì đã dán bùa khắp nhà . Nếu như vong hồn bình thường sẽ không thể vào nhà được . Chỉ như Tiểu Bảo cô phải che chắn cho cậu bé mới vào được trong nhà
- Ngoan nào , chị đi chuẩn bị đồ . Em ngoan ngoãn ở đây nhé
Giai Kì xoa đầu cậu bé , sau đó vào phòng thay quần áo đến công ty
****
- Tổng tài , cafe của anh đây ạ
Nhược Lam bình thường đảm nhiệm công việc pha cafe cho Hoắc Triển Bạch .
Nhưng từ lúc Giai Kì vào công ty đã cướp mất cái vị trí ' ngày nào cũng
có thể ngắm tổng tài ' của cô , làm cho cô ta cực kì ghét Hứa Giai Kì .
Hôm nay đột nhiên Hứa Giai Kì lại xin đến muộn một chút
' Hừ , mới đi làm ngày thứ hai đã xin đến muộn .
Cô ta tưởng cô ta là nữ Vương đại nhân à . Thích đến thì đến thích đi
thì đi sao '
- Thư kí Hứa đâu
Hoắc Triển Bạch nhìn Nhược Lam rồi nhíu mày . Cô bé của anh sao không mang cafe tới
Thấy Hoắc Triển Bạch nhíu mày , Nhược Lam liền nhân cơ hội kể tội của Giai
Kì . Nếu được cô ta rất muốn Tổng tài đuổi việc Hứa Giai Kì ngay . Cái
gai này ...để lâu sẽ đâm chết cô ta mất
- Tổng tài , hôm nay Hứa Giai Kì nói sẽ đến trễ . Ngài xem , hôm nay mới
là buổi thứ hai thôi mà cô ta đã như vậy . Rồi sau này kỉ cương của công ty rồi sẽ ra sao đây . Tôi nghĩ ...
- Ra ngoài đi !
Nhược Lam chưa kịp nói hết câu thì đã nhận được lệnh đuổi người của Tổng tài . Cô ta vô cùng uất ức . Vì cái gì mà ả kia lại được Tổng tài bêng vực
như vậy . Lại còn la mắng đuổi cô ta ra ngoài bằng cái giọng điệu lạnh
tanh kia
- Sao còn chưa đi
Giọng của Hoắc Triển Bạch ngày càng trầm xuống như thể đã sắp mất hết kiên
nhẫn . Nhược Lam lại càng không cam tâm , nhưng cuối cùng vẫn phải cắn
răng bặm môi mà quay gót ra ngoài
' Hứa ! Giai ! Kì ! '
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT