Sau lúc "xử" hòn đá đó tôi cảm thấy thật là phấn khích.
"Tuyệt vời quá Spino à, sao ông không cho tôi biết sớm hơn chứ?"
"Thì ta đã nói với ngươi từ lâu rồi. Mà ta nhớ lúc nãy ngươi còn thờ ơ lắm cơ mà?"
"Tại lúc nãy tôi vẫn còn nghi ngờ thôi. Giờ đây tôi hoàn toàn tin tưởng ông 100%!"
"Thật không thể hiểu nổi, sau bao nhiêu điều kì diệu đối với chủng loài các ngươi như vậy xảy ra mà ngươi vẫn nghi ngờ ta. Loài người các ngươi kẻ nào cũng đa nghi vậy hả?"
"Thôi tôi xin lỗi mà!"
Sau đó kết giới biến mất, tôi lại trở về căn phòng của mình.
"Bây giờ ta sẽ giải thích cho ngươi hiểu rõ hơn. Thứ sức mạnh ngươi vừa dùng, thứ làm cho cơ thể ngươi rạo rực lên khi nãy gọi là mana. Chúng là điểm cốt lõi, giúp chúng ta vừa sử dụng sức mạnh vật lý, vừa sử dụng sức mạnh phép thuật. Có càng nhiều mana thì ngươi sẽ càng mạnh, nhưng không phải cứ vậy mà dùng, ngươi còn phải học cách điều khiển và sử dụng nó. Mana dễ sử dụng nhất cho sức mạnh vật lý, và đó cũng là thứ sức mạnh chủ yếu của ta. Sức mạnh phép thuât thì khó sử dụng hơn nhưng tốn ít mana hơn, đồng nghĩa với việc là nó sẽ đem lại hiệu quả thấp hơn. Chính vì vậy mà ta bắt ngươi phải thuần thục sức mạnh vật lý trước vì nó mạnh mẽ và dễ thuần thục hơn."
"Thế muốn thuần thục thì tôi phải làm thế nào. Đừng nói là...".
"Đúng rồi, ngươi phải luyện tập. Tuy luyện tập có mất thời gian và vất vả nhưng nó sẽ giúp ngươi tiến bộ hơn trong việc kiểm soát mana."
"Thế thì sức mạnh của tôi sẽ gia tăng à?"
"Ngươi có thể hiểu như vậy cũng được. Thực ra là ngươi đã có sẵn mana của ta trong người khi kí khế ước rồi. Ta ở đây để khống chế nó, sao cho nó không bị mất kiểm soát. Đến khi nào đó ngươi đã thuần thục tất cả rồi thì ta sẽ giao toàn bộ lại cho ngươi."
"Vậy ư, thế thì tuyệt quá. Tôi nhớ là ông từng nói ngoài ông ra còn có các linh thú thần khác. Họ là ai vậy?"
"À đấy, ta đãng trí quá. Đúng vậy, có 5 linh thú thần từng tồn tại. Nếu mana chia làm 5 hệ là Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ thì mỗi linh thú thần của khủng long làm chủ một hệ. Ngoài ra còn 2 hệ phụ nữa là Lôi - Phong thì do lũ dực long làm chủ. Ta hệ chính là Thủy, nói hệ chính là bởi vì ta cũng có thể sử dụng cả bốn hệ còn lại. Các linh thú thần khác chỉ có thể sử dụng một hệ mà thôi. Ngoài ra, về sức mạnh thì ta là mạnh nhất, chỉ nói về mana thôi đã nhiều gấp 10 lần 4 kẻ kia cộng lại, cũng chính vì thế mà bọn chúng cũng đồng ý với việc ta là dino mạnh nhất, trao cho ta quyền sử dụng cả 5 hệ mana. Khi có 5 hệ mana trong người thì ngươi sẽ sử dụng được hệ mana tối cao nhất: Ánh sáng. Từ ngày đấy đến giờ ta chỉ sử dụng hệ ánh sáng một lần"
"Vậy đấy là lần nào?"
Nói rồi Spino lặng thinh, sắc mặt có vẻ nghiêm nghị lại. Ông ta nhìn vào một khoảng không vô định, hồi ức lại những gì đã xảy ra. Một thoáng sau thì Spino trở về bình thường, giọng nói trầm hẳn lại:
"Ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi về mối nguy hại mang cấp độ toàn cầu có thể đe dọa đến tất thảy sự sống và nền văn minh trên Trái Đất không? Đó là một con quái vật cổ xưa, mang trong mình sức mạnh của bóng tối. Hắn ta rất mạnh, sức mạnh có thể ngang ngửa với ta, chỉ có điều ta không thê chạm vào hắn vì cơ thể hắn được tạo nên từ bóng tối. Hắn có thể sử dụng được tất cả các hệ, và cả những phép cấp cao của hệ đó. Băng hà( Thủy + Phong), Núi lửa phun trào( Thổ + Hỏa), Bão sét( Lôi + Phong), Bão lửa( Hỏa + Phong) Sóng thần( Thủy cường hóa), Vòi rồng( Phong cường hóa), tất cả thảm họa đó tuy không gây ảnh hưởng đến linh thú thần chúng ta nhưng những thần dân thì phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Và chỉ sau một ngày, giống loài của ta, một nền văn minh tầm cỡ thời phục hưng của các ngươi, sau 160 triệu năm tồn tại, đã tuyệt diệt sau một ngày, một ngày đó ngươi có biết không? Và sau đó thì chúng ta đánh trả lại hắn, trong vô vọng vì không đòn tấn công nào ảnh hưởng đến hắn cả. Và rồi, 4 tên kia do bất cẩn nên đã bị hắn nguyền rủa và quay lại tấn công ta."
"Mọi chuyện sau đó thế nào?"
"Tất nhiên lũ đó không làm gì nổi ta, ta hất văng chúng đi xa, chỉ còn lại mình ta và tên ác quỷ đó. Tuy vậy ta cũng chỉ biết né tránh và chạy, mong hắn sẽ kiệt sức. Nhưng không, tên quái vật đó chẳng những không kiệt sức mà còn hung tợn hơn. Và rồi khi ta bị dồn đến cùng đường..."
"Rồi, rồi sao nữa?"
"Trong lúc tuyệt vọng nhất, ta bỗng cảm thấy trong người mình nóng bừng lên. Tay ta bỗng xuất hiện một hào quang màu trắng, và mắt ta sáng rực lên. Khi đó ta biết được mình đã thức tỉnh được sức mạnh của hệ ánh sáng. Tuy mọi khi các nguyên tố không có ảnh hưởng nhiều đến thế trận của ta nhưng lần này khác hẳn. Ta đã có thể chạm vào hắn bằng đòn đánh cường hóa, và thế rồi cục diện trận đấu thay đổi. Ta đánh hắn như chưa từng được đánh, và rồi phong ấn hắn lại bằng phong ấn ánh sáng. Tuy đã thắng cuộc nhưng giống loài của ta đã tuyệt diệt, đồng đội thì đã bị nguyền rủa vĩnh viễn, ta vẫn không thể phá nổi lời nguyền. Và rồi ta phong ấn họ lại, trở về quê nhà Sahara và ở đó suốt hằng triệu năm nghĩ cách phá giải. Đến khi nghĩ ra thì ta đã ngủ đi từ lúc nào không hay. Các sinh vật còn sống sót sau đó cũng từ từ tiến hóa, và sau đó là loài người các ngươi ra đời. 65 triệu năm sau đó, tức là hiện tại, con quái vật đó lại chuẩn bị hồi sinh. Thân xác của ta bị hư tổn và cuối cùng ta phải tìm một kẻ mới kế thừa sức mạnh này, đó chính là ngươi."
Lúc đó thì Spino đã trở về với như lúc trước. Nhưng qua đây, tôi đã thấy thương cảm cho Spino và hiểu rõ được mình đang gánh trên vai trọng trách gì. Nhưng rồi trong lòng tôi lại nảy sinh ra những mâu thuẫn: Tại sao Spino lại chọn tôi chứ không phải ai khác? Ông ta từ Châu Phi mà sao lại lặn lội được đến Nhật Bản để tìm tôi? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi khi đó, nhưng tôi không hỏi Spino. Tôi nghĩ rằng dù gì nào mình cũng đã biết được sự thật này rồi nên phải có trách nhiệm với nó. Tôi không những không trách Spino mà còn thấy biết ơn ông ta khi đã dự báo cho chúng tôi biết rằng nền văn minh của giống loài mình cùng các sinh vật sống khác đang bị đe dọa thế nào? Và nó cũng đặt ra câu hỏi lớn trong đầu tôi: Tại sao ông ta lại muốn bảo vệ chúng ta?
"Vậy là những gì ông nói thay tôi trên lớp là sự thật hả?"
"Tất nhiên, ngươi nghĩ ta nói đùa hả? Ta đang thông não cho lũ ngốc loài người các ngươi đấy."
"Còn bao nhiêu lâu trước khi con quái vật đó hồi sinh?"
"Hai năm rưỡi, đến khi đó ta nghĩ ngươi cũng sẽ thuần thục sức mạnh này thôi!"
"Thế ông còn nhớ tên con quái vật đó không? "
Một cách ngộ nghĩnh, Spino nói:
"
[email protected]#b#r"
"Ông không nhớ tên hắn mà vẫn đùa như thật vậy!"-Tôi cười với Spino.
P/s: Lời nói cuối của Spino trong có thể giải mã ra tên con quái vật bằng code Vigenère