Tiếng gầm rú tràn ngập khu rừng kèm theo tiếng bước chân rầm rập sau lưng bám theo không buông bỏ, nó trốn chạy trong sự hoảng hốt tột độ. Bỗng nhiên phía trước nhảy ra năm con U Lang khủng bố, nó giật mình dừng phắt lại rồi quay đầu định chạy về phía sau, lại hai con U Lang miệng đầy nước dãi đang xông thẳng về phía nó. Không còn cách nào nó đành chuyển hướng về bên trái, hoảng loạn sợ hãi khiến nó không để ý kịp mà vấp phải một gốc cây rồi ngã sóng xoài ra đất. Chưa kịp lấy lại tinh thần đứng dậy nó bỗng cảm thấy tay phải kịch kiệt đau đớn, quay mặt nhìn sang thì một cái miệng đỏ máu đã xé mất cánh tay nó. Miệng nó định hét lên thì lại cảm thấy bụng lại trở nên nhức nhói, cúi đầu xuống thì một cái miệng khác đã ngặm vào bên bụng nó. Cả cơ thể như tê liệt, mắt nó trợn trừng, nhưng ánh sáng nhanh chóng bị che khuất. Một hàm răng sắc nhọn xuất hiện trước mặt nó, hơi thở tanh hôi phả vào mặt, cái lưỡi đỏ lòm thò ra nhỏ xuống từng giọt nước dãi lạnh buốt vào mặt nó, rồi ngoặm xuống.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…..!
Nó dùng hết sức bình sinh bật người dậy. Cảnh tượng trước mặt bỗng nhiên thay đổi, trời tối đen nhưng U Lang không thấy đâu hết. Nó thở hồng hộc từng hồi đè nén lại sự sợ hãi của mình. Một lúc sau nó mới thốt ra một hơi nhẹ nhõm, hóa ra là mơ. Cảm giác sợ hãi vơi dần nhưng cái đau nhức ở bụng lại thức tỉnh, như bản năng nó lấy tay phải muốn xoa nhẹ, thì cảm giác nhói đến tận xương lại khiến nó gần như muốn bất tỉnh truyền đến. Rú lên một tiếng thảm thiết, Triệu Thiên Bình lấy tay trái giữ chặt bắp tay phải rồi ngã lăn ra đất.
- Đau quá, chết tiệt.
Rên rỉ một hồi nó mới dần dần yên tỉnh lại. Thở ra một hơi nó ngước mặt lên nhìn trời. Đêm đổ mưa, những giọt nước lạnh lẽo dần dần khiến nó tỉnh táo trở lại. Khi bị con ác lang rượt đuổi nó đã phát hiện ra được bãi cồn giữa sông này, dùng hết sức lực cuối cùng để bơi được đến đây, rồi nó ngất xỉu, nếu cồn đất này mà xa thêm vài trượng chắc nó lúc này đã làm mồi cho cá. Ngẫm lại trận chiến mà Triệu Thiên Bình còn cảm thấy sợ, nhưng cũng chứa đầy sự kích thích. Từng khoảnh khắc rõ ràng tua chậm lại trong trí nhớ của nó, cảm giác chiến đấu chưa từng được trải qua trước kia thật sự làm nó hoài niệm.
- Hắc hắc, cảm giác không tệ, nhưng đau quá. Con sói đó lực lượng không bao nhiêu nhưng lại quá nhanh, xém chút thì tiêu đời rồi. Lần này do quá bất ngờ mới để nó cào trúng, nếu gặp lại lần nữa chắc chắn phải đập cho nó sợ. Nhưng nếu gặp một bầy thì quá nguy hiểm, tính sao đây?
Vừa suy nghĩ nó vừa ngồi lên bắt đầu xử lí vết thương. Tuy đã sát muối và băng lại nhưng bây giờ cần phải tháo băng rồi rửa sạch lại, lần này là bị thương thật sự cứ không chỉ là những vết trầy xước như trước nữa, nhưng nó vẫn xử lí như cũ, hết cách rồi, nó chả biết chút y thuật nào. Nó lẩm bẩm trong bực bội:
- Không mười ngày nữa tháng thì không thể bình phục được, nếu mà gặp lại một con sói thì xong đời, chứ chẳng nói đến mấy con khác. Nhưng mình không thể cứ nằm ở đây chờ được, phải tiếp tục đi, nhưng đi như thế nào mới được.
Xử lí xong vết thương, Triệu Thiên Bình lại ngồi đăm chiêu. Nếu không thể đi trong rừng thì chỉ có đi trên sông, mà đi trên sông thì cần phải có phương tiện. Thứ đi được trên nước chỉ có thuyền và bè, nó cũng biết vậy nên cố gắng suy nghĩ làm sao để có thể tạo ra một thứ có thể dùng được. Đột nhiên Triệu Thiên Bình ngửa mặt lên trời cười to:
- Ha ha ha, mình là một thiên tài. Hắc hắc hắc. Có thuyền rồi mình sẽ du sơn ngoạn thủy đến tận chân núi mới thôi.
Muốn làm thuyền không phải làm ngay được. Dưỡng thương ba ngày để vết thương không còn đau nhức quá nữa thì Triệu Thiên Bình mới bắt tay vào việc làm thuyền. Do trên cồn chỉ có cỏ với vài bụi trúc nên muốn tìm được gỗ lớn thì nó phải quay lại cánh rừng. Khi vào bờ, nó quan sát thật kĩ đến khi xác định không có gì nguy hiểm mới dám tiến chân vào rừng. Chọn một cây lớn không có gì khó, nhưng việc làm sao để chuyển được nó từ rừng đến con sông lại là vấn đề, không thể làm một con thuyền ngay trong rừng được, ai có thể biết được lúc nó đang tập trung làm việc thì bất ngờ nhảy ra con gì đo thì sao, Triệu Thiên Bình lại suy nghĩ chốc lát rồi khẽ nhếch miệng cười, thật ra nó định cười to đắc ý một chút nhưng nghĩ có khi lại đưa tới vài vị khách nên thôi. Để việc di chuyển cây gỗ được thuận tiện, nó chọn một cây nằm sát bìa rừng, cách bờ sông không quá mười trượng. Cây được chọn tuy không biết là gì nhưng thân khá to, phải hai sải tay mới ôm hết được, nhưng thân to thì khổ, nhìn thanh đao một xích của mình mà phải chặt đứt gốc cây này, Triệu Thiên Bình có cảm giác muốn khóc, nhưng biết làm sao được, người ta bảo có công mài sắt có ngày nên kim, giờ nó phải cố sức mà mài cho đứt cái thân cây này thôi. Nhưng trước khi hạ cây xuống phải chuẩn bị một số thứ.
Đầu tiên nó quay về đảo nhỏ chặt xuống hơn chục gốc trúc già rồi chặt thành những đoạn dài nửa trượng, được hơn ba mươi đoạn nó chuyển qua bờ sông bên này, chọn ra bảy đoạn xếp thành một hàng trải dài dưới cây gỗ, còn lại chất thành đống để đó sử dụng sau. Tiếp đến nó dọn sạch con đường từ chỗ gốc cây đến bờ sông sao cho bằng phẳng hết sức có thể để cho dễ vẫn chuyển. Cuối cùng nó trèo thật cao lên một cây gần đấy, so với cái cây nó muốn chặt thì cách bờ sông xa hơn ba trượng, rồi lấy thừng buộc thật chặt vào thân cây, xong nó xuống rồi vòng dây quanh qua cây nó muốn chặt rồi lại vòng tiếp sau một thân cây nữa rồi kéo đoạn dây còn lại về phía bờ sông. Như vậy khi cây hạ xuống sẽ ngã vào phía trong rừng theo hướng nó mong muốn. Quan sát lại bố trí của mình, Triệu Thiên Bình lại cảm thấy điều gì đó chưa chắc chắn. Lại mất một lúc lâu suy nghĩ nó mới tìm ra được mình không chắc chỗ nào:
- Cái cây quá nặng, mình thì chỉ có một người, khi nó ngã nếu sai hướng thì mình khó lòng mà kéo lại được. Làm sao đây. À được rồi, cây cao đón gió mà, hắc hắc.
Nó lại trèo lên cái cây mà mình chọn rồi quàng dây thừng lên thật cao, như vậy sẽ giảm sức nặng của cây lại. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nó cần một lực lớn hơn để kéo, nó nghĩ ra rằng sẽ cần một vật thật nặng để cùng nó kéo, thế là nó bắt tay vào việc tạo nên một thứ đủ nặng để giữ sợi dây lại. Triệu Thiên Bình dành nửa ngày để thu gom những dây leo gần đó, rồi mất nửa ngày mới bện thành một cái túi lưới to tướng cột vào sợi dây, sau đó lại thêm hai canh giờ nhặt những hòn đá hòn sỏi gần đấy cho vào tạo thành một túi đá lớn. Thế là công việc chuẩn bị hoàn tất trong hai ngày.
Sáng sớm ngày thứ ba nó thức dậy với quyết tâm hạ được cây gỗ trong vòng một ngày, nhưng mới chỉ hai nhát đao đầu tiên đã như hắt vào mặt nó một gáo nước lạnh. Nhát đầu chặt xuyên qua lớp vỏ cây thì khá dễ, nhưng nhát thứ hai đã khiến cây đao bật khỏi tay nó văng ra một chỗ. Cây đao quá nhẹ, mà thân cây quá cứng, cứng đến nỗi làm tay nó run hết cả lên, mà một cú chém gần như là mạnh nhất của nó chỉ để lại một vết trầy trên lõi gỗ của cái cây mà thôi. Triệu Thiên Bình thật sự muốn khóc vào lúc này, chút trầy xước như vậy muốn hạ cái cây to gần nửa trượng này thì phải đến bao giờ, mười ngày, nửa tháng, có khi cả một tháng hoặc hơn cũng không chừng. Nó không có nhiều thời gian như vậy. Triệu Thiên Bình nhặt con đao lên nhưng không tiếp tục chặc, nó lại tiếp tục nghĩ cách, nó không tin một cái cây chỉ biết đứng im như vậy lại có thể làm khó được nó.Qua một lúc mắt Triệu Thiên Bình lại sáng lên, nhưng lại nhanh chóng nhíu lại, nó đã có cách, nhưng cách này lợi hại vẫn chưa thể tính hết được, đó là dùng viêm thạch. Nếu dùng viêm thạch từ từ thiêu cháy phần gốc thì sẽ hạ được nó xuống, nhưng viêm thạch là thứ tiêu hao phẩm, tuy nó có một khối tương đối nhưng chỉ đủ sài mà thôi, nếu phung phí bây giờ thì sau này sẽ ứng phó ra sao. Đắn đo cân nhắc một lúc, Triệu Thiên Bình cuối cùng cũng quyết định sử dụng viêm thạch.
- Nếu bây giờ còn không vượt qua thì làm gì có sau này. Được bước nào hay bước đó vậy.
Lấy viêm thạch từ vòng cổ xuống, Triệu Thiên Bình bắt đầu chà vào gốc cây. Khói bốc lên, chỗ tiếp xúc cũng nhanh chỏng bắt lửa. Một tay dùng viêm thạch đốt, một tay dùng đao khoắt than tro ra ngoài, mắt thì quan sát cẩn thận để phòng chuyện bất ngờ xảy ra. Phần gốc cây dần dần bị khoét mất, qua một canh giờ, thân cây bắt đầu rung lên, tiếng răng rắc phát ra báo hiệu nó chuẩn bị ngã xuống. Triệu Thiên Bình hít vào một hơi rồi bắt đầu khoét phần đối diện còn lại.
Rắc, rắc, rắc. Ầm.
Cái cây khổng lồ ngã xuống làm mặt đất rung lên một hồi. Triệu Thiên Bình ước lượng khoảng một trượng tính từ gốc rồi lại khoét tiếp. Lần này nó không khoét thẳng vào nữa mà khoắt đầu khúc cây thành hình mũi nhọn của đầu thuyền. Lại mất hai canh giờ, cuối cùng nó cũng hoàn thành xong bước đầu tiên. Tiếp theo nó lại đống trúc đã chuẩn bị sẵn từ trước xếp mỗi cái cách nhau hai xích, thành một hàng dài năm trượng thằng hướng bờ sông. Cuối cùng nó dùng hết sức mình bắt đầu đẩy cho khúc cây chuyển động, cũng may trước đó nó đã đặt sẵn mấy cây trúc bên dưới nên giờ nó mới dễ di chuyển hơn một chút, chứ không dù nó có hạ được cây xuống thì cũng chỉ có thể để lại trên rừng mà thôi. Khúc cây dần di chuyển, khi đã có đà nó trượt lên những cây trúc trên đường rồi theo đó mà lăn xuống phía bờ sông. Triệu Thiên Bình phía sau chỉ việc đi theo để chuẩn bị thực hiện việc cuối cùng, khoét lòng thuyền. Đau lòng lấy ra khối viêm thạch đã mòn đi một góc, nó bắt đầu khoét thân cây, lần này công việc tốn khá nhiều thời gian, phải mất thêm hai ngày con thuyền mới chính thức được hoàn thành.
Ngồi nhìn công sức năm ngày của mình mà Triệu Thiên Bình có cảm giác thành tựu. Đây là thứ to lớn nhất mà nó từng chế tạo. Nhưng nhớ đến khối viêm thạch đã mất đi một phần ba, rồi nghĩ tới con thuyền này cũng chỉ đưa được mình tới chân núi, gương mặt nó liền mất đi sự hào hứng.
- Chừng đó viêm thạch ít nhất cũng có giá ba mươi lượng, mà ba mươi lượng thì thuyền nhỏ như vậy mua cũng được năm cái. Lỗ nặng, thật sự lỗ quá nặng, Ây dà.
Than thở thì than thở nhưng không thể quay lại được, nó chọn hai cành cây vừa phải đẽo thành hai mái chèo rồi cố định hai bên thân thuyền, một chiếc thuyền độc mộc cứ vậy mà ra đời. Triệu Thiên Bình lại dành một ngày để vơ vét tất cả những gì có thể ăn được từ cánh rừng bên này cho tới đồng cỏ bờ bên kia, được một gùi to rau quả dại cùng với một túi nấm rừng, nó phải chuẩn bị thật đầy đủ cho vài ngày hành trình trên sông của nó sắp tới. Sáng hôm sau nó lên thuyền xuất phát. Lúc đầu do không quen nên cái thuyền cứ lắc qua lắc lại, mãi đến giữa trưa chiếc thuyền mới di chuyền ổn định được.
Nó như lạc trong dòng nước êm ả giữa đôi bờ xa tắp những đồng cỏ xanh rì hay những khu rừng rũ lá, đắm mình lắng nghe tiếng sóng rì rào và nhưng làn gió vi vu nỉ non qua tai nó những lời ca êm đềm. Mặt nước nhẹ nhàng pha đủ màu sắc, khi thì trong xanh biên biếc, khi thì vàng rực sắc chiều. Có đôi lúc nó muốn buông thả mái chèo để thiên nhiên trôi dạt mình đi, đến bất kì đâu cũng được.
Một con thuyền gỗ mộc mạc xuất hiện trong tầm mắt của nó, một bóng người đội nón lá chèo thuyền, một người khac đang kéo gì đấy dưới sông. Triệu Thiên Bình ánh mắt sáng rực hẳn lên, tay chèo tăng thêm tốc độ, nó nhanh chóng tiếp cận con thuyền kia rồi gọi lớn:
- Vị đại thúc này! Hai người làm nghề đánh cá sao?
Người cầm chèo là một đại hán tai to mặt rộng, dáng người cười tráng thô kệch, hắn dừng động tác lại, mắt thì đánh giá Triệu Thiên Bình một chút rồi trả lời:
- Bọn ta là thợ săn ở vùng này, bắt cá chỉ là tiện tay mà thôi. Tiểu hài tử nhà nào mà chạy lên đến tận đây vậy?
Triệu Thiên Bình gãi đầu cười cười đáp:
- Dạ tiểu tử lần đầu lên đây, định tìm chút gì đó về thành bán. Hai thúc là thợ săn thì chắc có thịt thú rừng, tiểu tử muốn đổi một chút thịt.
Người ngồi kéo lưới dáng người nhỏ hơn nhưng gương mặt khá giống người cầm chèo, có lẽ là anh em, gã nghe nó nói vậy thì gật đầu:
- Thịt thì có, nhưng đổi gì?
Triệu Thiên Bình nghe vậy thì mừng rỡ, nó nghĩ lại mình nên lấy gì đổi đây. Bạc thì chẳng còn, viêm thạch là thứ có giá trị nhưng đã sử dụng quá nhiều, không thể hao phí thêm nữa, những thứ khác chẳng có g đáng giá. Nó nhìn lại trên thuyền thì chỉ có một gùi rau lớn cùng một bọc nấm mà thôi, gãi gãi đầu nó cười:
- Tiểu tử không có gì giá trị cả, chỉ có gùi rau dại với ít nấm này, hai thúc nhìn xem.
Nói đoạn nó ôm gùi rau với bọc nấm nên đưa ra trước mặt hai người thợ săn. Người đứng chèo nhìn một lượt rồi nói:
- Ngươi là người hái nấm rừng à. Hái nấm thì lui về gần thành mà hái, trên này thú dữ nhiều lắm.
Triệu Thiên Bình vẫn nở nụ cười, nó thầm than người ở đây thật biết quan tâm lẫn nhau, nó đáp:
- Vùng dưới đó người ta hái nhiều quá, nấm rừng cũng ít nên tiểu tử đánh liều lên trên này kiếm ăn thôi. Nhưng vừa mới lên nên cũng không hái được nhiều.
Gã ngồi kéo lưới gật đầu:
- Được rồi, đưa nấm đây.
Triệu Thiên Bình mừng rỡ đem bọc nấm vứt lên thuyền kia, gã thợ săn tiếp được rồi đánh giá một lúc, xong gã lôi từ trong bọc ra hai khối thịt đen sì vứt lại cho Triệu Thiên Bình:
- Một con gà với một con thỏ.
Triệu Thiên Bình vui vẻ tiếp lây:
- Đa tạ hai vị đại thúc.
Người cầm chèo cười lên tiếng:
- Quá hời cho tiểu tử ngươi rồi đấy. Được rồi, chúng ta phải đi. Tiểu tử ngươi nhớ cẩn thận. Hắc, còn sống thì gặp lại.
Triệu Thiên Bình gật đầu cảm kích. Chờ chiếc thuyền kia đi xa nó mới bắt đầu đánh gia hai khối thịt nhận được. Một con thỏ và một con gà đã được hong khói chín. Nó cũng không cảm thấy lạ. Người thợ săn ở chỗ này muốn đi hoặc về cũng mất mấy ngày trời, nếu thịt để sống thì khi mang về sẽ bị hư thối, nên tốt nhất là chế biến luôn tại chỗ, việc hong khói thế này sẽ làm thịt để được rất lâu, lại còn ngon nữa. Cơn thèm thịt trỗi dậy, nó xé nửa con gà ra gặm lấy gặm để.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT