Trên đoạn đường đến Thất Tinh thành, Tử Nguyệt trong tình thế vô cùng căng thẳng. Người đang nguy hiểm hiện tại chính là mẫu thân của cậu, trong tình thế bắt buộc cậu phải nhanh chóng tiếp ứng.

Trong căn phòng của Song Nguyệt Toả hai mỹ nhân đang trờ chuyện bằng tinh thần lực.

"Tỷ tỷ... Đây đây là! Là gì vậy??" -Tử Nguyệt chóp mắt nhưng chẳng biết gì, mà người đối diện cứ nghỉ cậu biết nên bị một phen thất vọng cục xúc.

"Đây là Tinh thể mộc hệ Tinh Linh!" -Hoàng Nguyệt trịnh trọng giới thiệu.

"Là Tinh Linh sao?? Wow nghe có vẻ khá là mạnh đấy!" -Tử Nguyệt bất ngờ.

"Tất nhiên rồi nó là thần thú cấp cao cấp đấy Thiếu gia à!!"

"Đoán xem!!" -Hoàng Nguyệt đắc trí.

"Thế tại sao lại ở đây? Trời ban cho ta nữa sao? May mắn vậy!" -Tử Nguyệt nghi ngờ.

"Cực cực cực hiếm luôn đấy!!" -Hoàng Nguyệt đánh giá.

"Nếu mà cứ như vậy! Vài năm nữa ta sẽ là người mạnh nhất Đế quốc rồi! Chưa nói đến gia tài Tử Gia có thể cung cấp để ta tu luyện thêm thì ta đã có thể bá chủ một vùng rồi, còn nữa những liên kết triệu hồi thú của ta, toàn bộ chẳng có con nào là yếu. Giờ lại thêm một Tinh Linh mộc hệ... Có phải là gian lận không??" -Tử Nguyệt.

"Cũng phải ha! Nhưng ta nói cho ngươi hiểu, nó là cận vệ của ta, kẻ giúp việc của ta khi ta cay quản Nguyệt cung, có ta nó mới đi theo đến tặng đây. Nhưng không may lại rơi vào trạng thái ngủ đông, mấy ngàn năm qua ta lại không biết! Haizzz đúng là vất vả quá rồi!" -Hoàng Nguyệt.

"Vậy giờ sao? Cũng chỉ là một tinh thể, làm sao trở thành Tinh Linh được?" -Tử Nguyệt.

"Ngươi đã mở được cánh cửa này rồi! Thì tất nhiên sẽ đánh thức nó thôi!" -Hoàng Nguyệt.

"Có nghĩa là hiện tại vẫn chưa đến lúc! Vậy ta tiếp tục khởi hành đây!" -Tử Nguyệt lập tức thu thần thức về tiếp tục phi vũ bay thẳng Thất Tinh thành.

"Thật ra chỉ cần ngươi nhỏ máu nhận chủ với nó là có... Đâu rồi! đi đâu rồi???" -Hoàng Nguyệt bị Tử Nguyệt bỏ mặt một mình nói chuyện đến lúc nhận ra thì người sớm đã đi mất.

"Tiểu tử thúi nhà ngươi! Đúng là ức hiếp ta ra mức!" -Hoàng Nguyệt khoé môi co giựt liên hồi.

Tứ Tinh thành, Ngũ Tinh thành, Lục Tinh thành đều đã đi qua hiện tại là Thất Tinh thành. Với tốc độ của cậu khi đi ngang những thành khác vì vội mà không che dấu bản thân đã không khỏi để lại khí tức của mình làm kẻ khác cảm thất nguy hiểm nhưng lại không nhắm đến bọn họ nên bọn họ cũng không quá để tâm, nhưng việc làm của Tử Nguyệt vô tình làm bốn thành trì đề cao cảnh giác, tăng cường phòng vệ.

Đã gần đến Thất Tinh thành, cậu nhanh chóng liên hệ Cửu cửu sắp xếp một nơi an toàn để cậu cùng một người nữa có thể dừng chân ít lâu vài ngày. Nhận được thông báo của Tử Nguyệt ông lặp tức ắp xếp chu đáo, ông có hỏi qua việc cậu định làm nhưng cậu lại không muốn ông dính vào chuyện này nên tìm cách nói khoé để ông không nghi ngờ, lo lắng.

Một lần nữa bay ngang Phù Sơn Lâm, lần này không còn như trước thay vì nghênh chiến thì giờ là sợ hải phòng thủ và ẩn nấp. Có vài kẻ bên trong nhận ra khí tức của cậu thì không khỏi bất ngờ sởn cả da gà. Đơn giản mà giải thích thì chính là thực lực và đôi cánh đủ màu sắc của cậu làm bọn chúng phản ứng tự phát như vậy. Nhưng tiếng cười lúc trước đã không còn phát ra cả khu rừng yên tĩnh lạ thường.

Diên Hy trấn trước mắt đón một nguồn giá lạnh từ một con người phi vũ bay ngang. Thêm vài phút nữa cũng đã đến nơi cần đến. Một đôi cánh hạ xuống từ bầu trời, mang màu u tối sát khí bao quanh. Dưới ánh sáng len lối của ảnh trăng khuyết cậu như một thiên thần hạ giới vẻ đẹp lạnh lùng gương mặt cuống hút không thể lý giải, cơ thể mãnh mai bao cô gái ao ước. Nhưng chỉ là bề ngoài của một kẻ thù mà kẻ đối diện phải sợ hải vì tàn nhẫn và máu lạnh vô cùng.

"Chủ nhân! Bọn chúng tìm ra địa đạo rồi, sắp tiến đến đây rồi!" -Bạch Ngọc truyền tin.

"Bao nhiêu tên?" -Tử Nguyệt lạnh lùng.

"Hai tên đanh đến gần!" -Bạch Ngọc bình tĩnh.

"Giết!" -Chỉ một chữ quyết định tất cả.

"Vâng! Chủ nhân" -Bạch Ngọc ứng chiến.

Cảm nhận được có kẻ xâm nhập những tên còn lại lập tức xuất hiện trước mặt cậu. Một đám ô hợp mang sát khi nhưng có chút lạnh lùng, phong thái cực kì nhanh nhẹn gọn gàn, hành động theo trình tự nhất định. Đây là một đội ám sát có tổ chức.

Từ một nơi cách đó không xa một cả chầm chậm bước đến từ màn đêm những có khá thấy vậy di chuyển ra hai bên để người đó đứng ở giữa đối mặt với Tử Nguyệt.

- Ngươi là người ra lệnh cho bọn chúng??? À! Chắc không phải rồi, cùng lắm chỉ là chó săn đầu đàng! Nghe có vẻ hợp lý! -Tử Nguyệt khinh bỉ.

- Sắp chết đến nơi mà còn lộng ngôn!! -Một tên hắc y lên tiếng.

Cậu vận ma lực thổ hệ từ dưới đất hình thành một chiếc ghế khá đồ sộ rồi chểnh chệ ngồi xuống. Trước cảnh tượng như vậy không khỏi lại bạn hắc y nhân có chút rung sợ.

- Đúng rồi! Một là phung ra tất cả những gì bọn các ngươi biết, ta nhìn thuận mắt còn có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà thu nhận các người! -Sự bình tĩnh đến đáng sợ của Tiểu Nguyệt làm bọn chúng do dự chưa thể tấn công.

- Chết đến nơi còn ở đó nói năng vĩnh vong! -Một tên có vẻ là kẻ yếu nhất trong đám ngông cuồng quát lớn.

- Hai là đầu lùa khỏi cổ, chết không toàn thây! -Cậu vẫn bình tĩnh ung dung ngồi trên thượng toạ.

- Không biết vị đại nhân này có việc gì sao lại đồi chém giết bọn ta! Bọn ta chỉ làm theo mệnh lệnh, nếu đã vô tình đến đây xin hãy xem như không thấy. Chúng ta đường ai nấy đi! Cũng không quên nói với đại nhân đây, chúng tôi chỉ là theo mệnh lệnh của một vị cực kì quyền lực của Đế Quốc! Xin đại nhân sơm rời khỏi thì hơn! -Tên cầm đầu khôn khéo thương lượng.

- À đúng rồi! Ta quên nói với các ngươi! Ta họ Tử tên Nguyệt! -Cậu nhìn hắn với ánh mắt sát khí lạnh lùng.

Đúng vậy, bọn chúng đã hiểu sự việc lập tức không do dự mà tấn công trực tiếp. Chúng không biết rằng kẻ trước mặt còn hơn cả Tu la.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play