Mọi thứ trở nên u ấm, mang màu sắc tang thương. Mặt Trời đã bị “nhuộm đen” thứ lơ lững phát sáng ấy được thay thế bởi màng đêm đang dần che lắp tất cả. Người phía dưới nhìn lên phía trên tình trạng của bọn họ cũng hiểu được vài phần! Nhiều người không kìm được phải dùng tay bịch cả miệng lại vì sự thật quá nổi kinh ngạt. Thiên Vũ một lần nữa quên mất tình trạng bản thân mà cố gượng đứng dậy, lúc này Mạc Lâm cũng không thể làm được gì. Cậu bất ngờ vận ma lực... một giọt nước thuần khiến, màu xanh lá, lóng lánh lơ lững giữa lòng bàn tay Thiên Vũ. Mạc Lâm hét lớn.
- Không được!! -Y lao đến cậu trong tư thế ngồi, tay vươn ra như muốn níu lấy nguồn sống của bản thân.
Ỷ Thiên bên cạnh ngạt nhiên định ngăn cản nhưng, tất cả đã quá muộn.
Bầu trời đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, sự hoản loạn xuất hiện, bên ngoài đường người la hét âm ĩ, kẻ thì quỳ bái cầu xin thánh thần, kẻ lại tìm đường chốn chạy trong bóng tối. Và rồi luồng sáng ấy đã xuất hiện, thứ ánh sáng ấm ấp màu bạc giáng xuống từ bầu trời, xuyên thủng mang đêm đâm thẳng đến nhà trọ. ‘Rầm’ tiếng mái nhà vỡ nát, ‘rầm’ tiếng sàn nhà vỡ vụng. Ánh sáng vì xâm nhập vào cơ thể tiểu Nguyệt nhanh như cắt. Rồi đột nhiên ánh sáng ấy lại bộc phát... một vụ nổ lại diễn ra. ‘Bùmm’ Thiên Vũ cùng bọn người bị hất tung ra xa, cửa phòng bị phá huỷ, xung quanh tiểu Nguyệt bán kính 10m nát tương, trừ cái giường. Mỗi người một góc, mỗi người một ngụm máu, Thiên Vũ bất tỉnh, những người còn lại bị nội thương.
Mọi chuyện kết thúc thì cũng là lúc xác sống trỗi dậy. Cái xác của Tử Nguyệt đột nhiên ngồi phất dậy, cái đầu nghiên sang trái tạo tiếng động ‘rộp rộp’ sang phải... ‘rộp rộp’ rồi lại ngữa về sau ‘rốp’. Bầu trời chỉ len lối ánh sáng, hiện tượng nhật thực đang tan dần. Hình ảnh xác sông cử động lại được diễn ra với bầu trời 8 phần tối 2 phần sáng, như một thức phim kinh dị vừa ám ảnh nhưng lại im tĩnh... nỗi sợ hãy càng được tăng lên khi xung quanh k một tiếng động, mà các tiểu nguyệt lại đứng dậy với tư thế vô cùng kì quái, co giật liên hồi.
- Á!!!!!!!!!! -U Nhược không chịu được nữa mà hết lên rồi ngất liệm.
Tiếp theo sao là một màn kịch vừa bùn cười vừa thãm thương. Mọi người có thể tưởng tượng, kẻ la hét làm tán loạn tinh thần, kẻ nội thương không nói thành lời, kẻ thì chết đứng, kẻ thì sợ hãi đến ngất, còn kẻ thì như điên cào cấu mọi thứ để lết ra ngoài.
Bầu trời lúc này trở về trạng thái bình thường. Xác chết tiểu Nguyệt giờ đã đứng trước mặt bọn họ. Một lần nữa tiếng hét thất thanh được vang lên rồi tiếp theo sau lại là tình trạng củ.
- Các người bị điên à!!!
Câu nói làm bọn họ trở nên bất động bất khẩu. Ngoái đầu nhiều lại từ trên xuống dưới, cơ thể tiểu Nguyệt đứng là không chút thay đổi. Nhưng trong tâm trí vẫn còn chút sợ sệt.
- Nè các người làm gì đấy!! Thật chẳng ra gì!! Nhìn bộ dạng các người hiện tại như thể ma đến đoạt hồn ấy! -Nguyệt bất đầu khó chịu, nhìn thãm cảnh trước mặt không cười được thì chỉ có thể tức điên.
- Ngươi... ngươi... ngươi đừng qua đây!! -Anh Kỳ.
- Hỡ... -Nguyệt lườm hắn một phát, có thể nhìn thấy rõ huyết cầu trên mặt hắn gần như tiêu biến.
Đột nhiên một bàn tay to, các ngón tay dài nhưng lại thô, các khớp ngón tay to, có chút gầy. Từ phía sau tiến đến, chạm vào má tiểu Nguyệt là cậu bất ngờ hất y sang một bên.
- Tử Nguyệt, đệ định giết ta đấy à! Ây da, đâu quá đi mà! -Ỷ Thiên vừa ôm bựng vừ nằm vạ.
- Ai bảo huynh xuất hiện từ phía sau! Đáng đời! -Cậu chảnh chẹo không quan tâm.
- Ngươi còn sống?? -Vương Chiêu Quân lên tiếng.
- Lão hộ trưởng, người muốn tiểu Nguyệt chết à!
- À không! Ta nào có ý đó! Nhưng... ngươi thật sự chưa chết! -Bà lại muốn khẳng định.
- Nè!!! Các người dỡ chò gì vậy! Ta vừa hồi phục, chưa được tẩm bổ, bồi dưỡng thì đã chù ểm ta rồi! Các ngươi điên hết rồi à!
- Là người! Chết chết cái gì!! Má đệ ấy vẫn còn lưu lại nhiệt trên tay ta đây này! -Ỷ Thiên đắt ý.
- Ngươi vẫn còn sống! -Vương Chiên Quân, Anh Kỳ, Vưu Gia An đồng loạt đáp trả.
Câu nói của Quận Vương làm mọi người thở ‘phào’ nhẹ nhỗm. Riêng Kỳ Thuẫn được ‘uống một ý giấu chua’. Tiểu Nguyệt nhìn lại hiện trạng thì có chút bất ngờ, phò trọ nát, mọi người điều bị nội thương, phía kia Mạc Lâm còn ôm Thiên Vũ đang trong tình trạng bất tĩnh.
“Lúc nãy khi đang ngồi trò chuyện với ta, linh hồ ngươi đột nhiên bị hút lên không trung với nguồn ma lực khổng lồ, trong thời gian ngắn thì lại quay về, mang thêm bên người là nguồn ma lực đấy mà bộc phát, phá nát xung quanh. Cũng may là ta kiệp thời hấp thu với lại tiêu biến đi 7-8 phần nên thiệt hại cũng chỉ có nhiêu đấy!” -Giọng Hoàng Nguyệt thì bên trong truyền ra.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT