Cậu ta có thể cảm nhận được Nguyệt nhưng cậu không đoán ra được cậu là ai nên khi nhìn cậu, y dừng ánh mắt nơi cậu một lúc rồi nhẹ nhàng nở nụ cười sau đó quay về hội của mình. Trận đấu cuối cùng diễn ra có chút tẻ nhạt vì hai đấu thủ chỉ thuộc tầm trung nên không khiến cậu quan tâm. Mà hiện tại điều cậu quan tâm là cách đối phó những bang hội đứng đầu.

Có chút bất ngờ khi cậu nghe được quy chế của ngày hội tiếp theo sẽ tiến hành sau 2 ngày nữa, nó là Tứ Long Tranh Bá. Mỗi đội một đôi đấu với nhau vẫn là 5 trận đấu. Lần này sẽ loại 4 đội có số điểm thấp nhất. Hiện tại dẫn đầu là Báo Đen 20₫, thứ hai là Bích thần Hội 18 điểm, hạng ba là Nhật nguyệt Thần Hội 17 điểm, thứ tư là Ngạo Thiên Hội với 15 điểm (bang của An An), Thứ năm là Huyết Lệ với 14 điểm (hội của Kỳ Thuẫn), và năm hội còn lại do không thắng được vòng vừa rồi nên số điểm cũng không quá 10.

Cần phải cố gắng hơn nữa để có được danh hiệu cao. Vòng 2 kết thúc, cậu nhờ các thành viên trong hội báo với bang chủ cùng Lâm, Vũ rằng “cậu muốn đi dạo nên sẽ về nhà trọ trễ mọi người không cần lo lắng.” Rồi một mình đi dạo phố, không biết tình cờ hay cố ý mà cậu đi thẳng đến cửa hiệu Tử Gia. Thích thú bước vào, không ít có sự chú ý của mọi người vào cậu. Hơi khó chịu nhưng cũng phải giữ bình tĩnh, cậu bước vào đánh giá một hồi lâu thì kết luận. “Nơi đây còn to lớn và xa hoa hơn cả ở Thất Thành, trang sức cùng phụ kiện lại có phần tinh tế và đắt hơn rất nhiều.” Có nhân viên để hỏi cậu.

- Khách quan người cần gì?

- Ở đây hiện tại ai quản lý?

- Là Nhị tiểu thư, Tử Ngọc.

- Um, ta biết rồi. Ngươi cứ đi làm việc của mình đi, ta xem qua vài món hàng trước.

- Dạ

Có rất nhiều trang sức mà cậu chưa từng nhìn thấy dù iwr thế giới kia cũng không có, đều là kỳ trân dị bảo. Đang xem thì có người từ trên lầu bước xuống với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Nữ tử tuổi đã trưởng thành xem như là xinh đẹp.

- Các ngươi làm việc chăm chỉ lên!!!! -Cô ta gào to hướng các nhân viên ở cửa hiện làm họ có chút khó xử. Một lũ lười biếng!

- Vị đại tỷ này, có phải cô có chuyện không vui? -Tiểu Nguyệt thì lại nhớ rất rõ về cô gái này, chanh chua ngang bướng.

- Đúng vậy thì sao!!! Liên quan gì đến nhà ngươi!!! -Cô ta phát tiết lên cậu.

- Không nên quát mắng nhân viên như vậy. Chưa kể đến còn ảnh hưởng đến khách nhân xung quanh.

- Ngươi là gì, lại dám chỉ dạy ta!!!. -Cô phùng mang trợn mắt hướng cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Đại tỷ tốt nhất nên quay trở về phòng suy nghĩ đi.

- Nhãi con mi dám xem thường ta. -Định hất tung chiếc nón che mặt kia thì một bàn tay to lớn căn lấy tay cô ta, ngăn cản hành động diễn ra. Cái gì!!!

- Nhị tiểu thư, người nên điều chỉnh thái độ một chút. -Người đang nói đây chính là Quận Vương Gia của Vạn Thạch Đế quốc Vĩnh Thế Ỷ Thiên.

- Quận Vương gia!! Thảo dân khấu kiến quận vương. -Cô bất ngờ quỳ gối làm tất cả mọi người trong cửa hàng hiểu ra vấn đề liền đồng loạt quỳ theo.

- Miễn lễ!! Miễn lễ... Tất cả các người cứ bình thường đi, cứ xem như không có mặt của Quận Vương ở đây. -Dùng cách phóng khoáng để ra lệnh cho mọi người nhưng lại có chút tác dụng, bọn họ tuy khó hiểu nhưng rồi cũng làm theo.

- Thảo dân đã biết lỗi, xin Vương gia trách phạt. -Cô ta hiểu được tình hình nên không dám đứng lên.

- Đệ thấy thế nào? -Y quay sang cậu triều mến hỏi.

- Bỏ qua đi.

“Tên nhóc này lại có thể quan hệ như thế với Quận Vương, có phải mình đã gây ra họa? Gia tộc sẽ không vì thế mà liên lụy chứ? Mình phải làm sao đây?” -Cô rơi vào tình trạng hổng loạn.

- Được rồi, ngươi đứng dậy đi.

- Tạ ơn Vương gia.

- Đệ vẫn còn chưa giới thiệu bản thân của mình sao? Thật là... Để ta nói vậy, đây là... Đau!!! -Đang định nói thì bàn tay thon dài trắng mịn đặt tại hong, nhéo một phát làm y đau đớn.

- Là bằng hữu của ngươi.

- Đúng... đúng rồi. Là người của ta, của ta. Áaaa!!! -Lại bị nhéo.

- Ai là người của huynh. -Cậu có chút bực mình.

- Thảo dân còn có việc, xin cáo lui. Nếu Vương gia và vị tiểu thiếu gia này có gì căn dặn cứ nó với nhân viên ở đây. Họ sẽ giúp đỡ hết sức cho hai vị.

- Được rồi lui đi. -Chờ khi cô ta đi xa, y lại hướng cậu. Đệ thật hư hỏng nha, lại dám nhéo ta.

- Không phải là tại ngươi sao!! Ai là người của ngươi chứ!!

- Không phải chúng ta đã ngủ... -Chưa kịp nói hết bên kia Tiểu Nguyệt như phát điên bịt miệng y nhanh như chớp.

- Ngươi điên rồi hả, định để người khác nghe thấy hả! -Không dám lớn tiếng nhưng trong lời nói có sự giận dữ, khẩn trương cùng ngại ngùng.

- Ta bảo sẽ chịu trách nhiệm với đệ mà. -Y giả ngây thơ.

- Vĩnh... Thế... Ỷ... Thiên!!!!! -Từng chữ một gầm gừ vào mặt y.

- Ahaha!! Được rồi không nói nữa, không nói nữa...

Tiểu Nguyệt mặt hắn bước qua khu trang sức, xem thêm nhiều món đồ khác.

"Ta có vẻ như thiếu đi thứ gì đó trang sức thì phải??"

"Ta nghĩ đệ thiếu mất 1 sợi dây chuyền cùng một chiếc nhẫn."

"Không phải đã có nhẫn liên kết sao? Ta thấy nó rất đẹp mà?"

"Đệ định đeo chiếc nhẫn liên kết ấy ra đường để kẻ khác biết mình là triệu hồi sư??"

"Tỷ nói cũng đúng."

"Dây chuyền... không có khối ngọc của tỷ sao?"

"Ngươi lại định đem nói ở của bổn cung cho người khác nhìn thấy!!!"

"Ta hiểu rồi!!!"

Ngắm một lượt cậu cũng chọn được một sợi dây chuyền. Sợi dây không quá lớn, lại không quá chói nhưng lại có chút phát quang trắng bạc, có lẽ làm từ bạch kim. Mặt của sợi dây là một viên kim cương có hình chiếc cánh thiên thần, nói là thiên thần nhưng có thể chỉ là cánh chim theo người dân ở đây.

"Không ngờ kim kim lại có thể điêu khắc được, thật bái phục Tử gia."

- Cho ta lấy... -Bất ngờ phía sau truyền đến giọng nói.

- Ta lấy sợi này. -Y bình tĩnh chỉ tay vào ngay sợi dây cậu muốn mua.

- Dạ thưa... Nhưng... -Người nhân viên khó sử.

- Cuối cùng là huynh muốn thế nào. -Khó chịu.

Bala bala... bele bele một hồi cuộc đấu khẩu cũng dừng lại.

- Thật ra sợi dây chuyền này là một cặp... -Nhân viên.

- CÁI GÌ!!!! -Cả hai đồng thanh.

- Sao cậu không nói sớm. -Y có chút mệt mỏi.

- Ngươi thôi đi, đừng trách người khác. -Tiểu Nguyệt.

- Được rồi ta lấy cả 2 sợi. -Y tươi cười nhìn người nhân viên.

- Nè ngươi lại muốn sao?

- Vâng thưa Quận Vương. -Cô nhân viên cẩn thận bỏ chúng vào hợp gỗ, khá sang trọng. Của ngài đây ạ!!

- Đa tạ.

Y đi đến quầy thu ngân thanh toán, cậu nghe trộm được vài câu mới biết nó là hơn 180 đồng vàng. Con số làm cậu khá choáng, nhưng đành vậy nhường cho hắn. Cậu lại chọn tiếp một chiếc nhẫn, một lúc lâu cũng chọn được. Là chiếc nhẫn hình vương miện làm cậu có vẻ khó hiểu.

"Nơi này sao có thể có hình dạng của vương miện như thế này được, chẳng phải là một thế giới khác sao? Cũng có thể đây chỉ là một hình dạng bình thường, mà người dân ở đây thấy được ở đâu đó có thể giống như trên lưng Tử Linh vậy."

Nhìn càng kỷ thì lại càng hấp dẫn cậu. Phần dưới vương miện là bạch kim, phần trên là vàng rồng uống lượng cân xứng, ở giữa còn đính đá Huyết kim cương khá lớn, xung quanh lại có thêm mấy viên nhỏ. Quả là một thứ dành cho Đế vương. Cậu quyết định lấy nó với giá 50 đồng vàng, khá là đắt, cậu nhanh chóng đeo vào và chiếc nhẫn tự động ôm sát ngón tay cậu.

Định ra về thì mới biết, y ngồi uống trà phía bên kia từ nãy đến giờ. Bỏ qua hắn, cậu đi ra khỏi cửa hiệu định mua ít đồ ăn vặt rồi cùng ăn với hai bây bê Tử Linh và Phượng Cửu. Thì bất ngờ y đứng dậy tiến về phía cậu, định quay lại nhìn thì y đã xuất hiện phía sau cậu.

- Đệ thật đáng yêu, nó rất hợp với đệ. -Lòng ngực khá cơ bắp của y dán lên lưng cậu, ghé sát tai cậu khẽ nói.

Tiểu Nguyệt vẫn không hiểu gì, thì y đã lên chiếc xe ngựa mà chào tạm biệt cậu. Không nghĩ ngợi nhiều, mua khá nhiều đồ ăn, nhét vào trữ không nhẫn rồi mang đến cho cả ba cùng ăn. Hai tên này rất thoải mái, nằm thư giãn cả buổi không thì cũng là chạy quay chơi đùa như trẻ con. Cả ba ăn uống ngon lành, tuy là ma thú và linh thú nhưng khi biến thành người cả hai cũng chỉ ăn những món thịt. Phượng Cửu Lại trong rất xinh đẹp cùng quyến rũ là cậu đỏ cả mắt.

- Trên cổ người có thứ gì đẹp thế. -Phượng Cửu.

- Cổ ta ư? -Cậu vô thức chạm vào thứ gì đó, cầm lên xem thì mới biết là sợi dây chuyền ấy. Nghĩ lại mới biết hành động cùng câu nói của y. À là trang sức ta mới mua. Trông thế nào??

- Rất đẹp, mà trên tay của chủ nhân cũng có thứ rất đẹp. -Phượng Cửu.

- Ta cũng vừa mới mua đấy.

- Chủ nhân, người rất biết dùng đồ. Nhưng những thứ đó cũng không sánh được vẻ đẹp của người. -Tử Linh.

- Ấy!!! Thật là... Ngại chết mất. -Cậu giả vờ e thẹn.

- Hahahaha -Cả ba cùng cười lớn.

Cả ba cùng nhau trở về, tất nhiên là Tử Linh và Phượng Cửu trở lại nhẫn liên kết. Lúc này cũng đã xế chiều nên cậu chào mọi người rồi lên phòng, còn Lâm Vũ đã ra ngoài. Không cần đoán thì đã biết là cùng nhau hẹn hò.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play