- Thôi, bao giờ trời sáng mẹ sẽ gọi điện cho lão ta. Con đừng khóc nữa.
Ami giả vờ lau nước mắt rồi sụt sùi:
- Vâng ạ. Con cảm ơn mẹ. Từ từ hẵng gọi mẹ ạ.
- Tại sao vậy con gái?
- Ba mới thay số mới rồi mẹ ạ.
Bà Yin giận sôi máu lên, miệng lẩm bẩm: "Định trốn điện thoại à. Tí nữa bà cho mày biết thế nào là lễ độ. Tưởng đổi số mà được à?"
- Làm sao vậy mẹ? Có chuyện gì ạ? - Ami giả bộ ngây thơ hỏi.
Thì mẹ cô lấp liếm:
- À không. Không có chuyện gì đâu. Mà Ami này.
- Dạ?
- Con có biết Buyn-hung không, con gái của nhà họ Sin ấy?
- Con biết ạ. Làm sao hả mẹ?
Bà Lee bắt đầu ngập ngừng:
- Con bé ấy... Nó cũng bằng tuổi con. Vậy mà tuần sau nó cưới rồi, còn con thì... Mà ngày xưa con yêu cái thằng Jimin ấy. Mẹ thấy nó cực tốt mà, sao lại chia tay hả con?
Cô biết mẹ định nói cái gì mới cắt lời:
- Được rồi. Con biết rồi. Mai mẹ có rỗi không?
- Không. Mai mẹ họp HĐQT của công ty đến tận qua 11 giờ trưa cơ. Rỗi chỉ từ sau 11 rưỡi với ngày kia thôi.
- Vậy xong mẹ bay sang Newyork liền nha. Chỗ khách sạn PLC mà gần với trường cũ của con ấy.Chơi với con. Con bay chuyến hôm nay lúc 5 giờ sáng.
- Nhưng mà...
Thấy vậy Ami liền òa khóc. (AD: chiêu "ngược dòng nước mắt"). Cô lấy tay giả vờ lau đi nước mắt:
- Con biết ngay mà. Mẹ cũng giống như bố mà, chẳng thương con tí nào. (AD: ăn vạ như em bé ý)
- Được rồi bảo bối. Nghe theo con hết.
Quay lại thời điểm hiện tại. Con Seong kia sau khi bị tịch thu thì tìm cách chạy đi mượn điện thoại của V oppa.
- Oppa rỗi không, cho em mượn điện thoại nha. (AD: mượn điện thoại mắc mớ hỏi người làm gì?)
Nó gọi cho ba nó nhưng toàn không được vì...
Ở đầu kia ba thấy số lạ nên cũng chẳng thèm nghe, thậm chí còn tắt đi là đằng khác. Cuối cùng nó nhắn: " Ba ơi, con là Seong nè. Mọi chuyện không như ba nghĩ đâu, sự thật là... "
Nhận được tin ông bố nó lại gọi lại cho nó. Bố nó lại một lần nữa tức điên lên. Gọi điện thì nó tắt máy. Lần này Ami đi ra khỏi Seoul là tốt rồi. Gô cổ nó về, giần cho một trận. Ông vội gọi:
- Quản lí Dong, đặt ngay cho tôi một vé sang Newyork ngay bây giờ.
- Vâng thưa chủ tịch.
Ami căn thời gian chuẩn zữ. Cô biết thế nào sau khi cô đi thì con em đáng ghét kia cũng sẽ tìm cách bày trò gọi lại với bố nó vào khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ lên nếu không nhầm thì hai người kia chắc sẽ đi cùng một máy bay. Bay cùng một khung giờ, xuống cùng một sân bay.
Quay lại cặp Jungkook và Ami. Hai người đi trở về khách sạn cũng là lúc cả đội kéo đi ăn tối. Cái bàn ăn sạch đẹp, to như vậy mà lại như có cơn bão quét qua. Ami ăn xong rồi, cô lấy giấy lau miệng rồi cầm ca cháo bước đi.
- Ăn xong, mấy người lên phòng tôi, phổ biến kế hoạch ngày mai. Cho các người 20 phút nữa.
Cả bọn ngán ngẩm nhìn con nhỏ ít tuổi kia không thèm dùng kính ngữ. Ít tuổi nhưng nó vẫn là cô giáo.
- Em cũng no rồi. Lên phòng trước đây.
Mấy người kia lại đem con mắt tròn, đong đầy ngạc nhiên quay qua nhìn cậu em út:
- Ủa, Kookie. Em sao vậy, sao ăn ít thế?
Jungkook bị V kéo áo lại:
- Thằng này, ngồi lại đây đã xem nào.
- Mặc kệ các anh.
Chưa hỏi xong thằng em đã đi mất dạng rồi.
Trên lầu...
Ami loay hoay mở cửa phòng ra thì lại có một nhóm người bước con trai đi từ tầng 19 lên. Cô bỗng giật mình vì tiếng gọi: