Sau khi đến bệnh viện, chúng tôi trước là để thăm A Mịch sau là để nói chuyện với Hi Văn. Thật sự không ngờ rằng người con trai của kẻ đã giết mẹ hắn lại chính là vị thực tập sinh ưu tú đầy tiềm năng. Nhưng tại sao, cái tên giết người đó lại dám kết hôn rồi sinh sống ở chính nơi đây. Cái nơi mà đôi tay của ông ta đã nhuốm đầy máu tươi. Không lẽ, là do ba của hắn - ông Ngô chống lưng ở đằng sau?. Nếu quả thật là như vậy thì sẽ thật khó lường.
Tôi và hắn gặp được Hi Văn khi anh ta đang ngồi ăn trưa trong căn teen của bệnh viện. Khi thấy tôi, anh ta bèn mỉm cười gật đầu chào "Là Tiểu Như sao?"
Tôi mỉm cười cho có lệ "Chào anh!"
Chúng tôi ngồi cùng nhau trong một cái bàn dài, ở đây rất ít người. Vừa ngồi xuống, A Hào đã vào thẳng vấn đề.
"Cho hỏi anh là Triệu Hi Văn, còn trai của ông Triệu Lai?"
Anh buông thìa xuống, ngạc nhiên "Sao anh biết tôi?"
"Nói thật thì tôi có chuyện muốn nhờ vả. Anh có thể cho tôi gặp ba anh được không? Ông ấy đang ở đâu?"
Anh ta khó hiểu, bèn hỏi lại "Nhưng anh nói cho tôi biết anh là ai đi đã!"
"Tôi là Ngô Nhất Hào, ngày xưa ba tôi là bạn thân thiết của ba anh. Ba tôi mấy năm nay đã đi tìm ba anh ở khắp nơi chỉ để muốn ôn lại chút chuyện xưa!"
Anh ta nghe xong thì cũng hiểu được vài phần rồi mới trả lời "Thì ra là vậy. Hiện giờ ba tôi đang làm việc tại một công trình đang thi công ở Quảng Châu!. Thật tiếc quá, ông ấy không có ở đây!"
Tôi nghe xong thì có hơi thấy thất vọng, chất giọng nhẹ nhàng từ tốn nhìn người con trai kia đang thong thả ăn cơm "Vậy khi nào ba anh mới về?"
"Từ lúc mẹ tôi mất, thì ba tôi ít khi về lắm. Nhưng chắc mùa thu năm nay sẽ về rồi! Khi nào ông ấy về tôi sẽ báo cho các cô cậu..."
Chưa nói xong, A Hào vội nói "Cho tôi số của ba anh đi!"
Anh ta cười gượng nói "Nhưng ba tôi không thích sài điện thoại cho lắm!"
Một lát sau hắn mới đáp "Vậy khi nào ba anh về!" Hắn từ từ rút trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ "Đây là số điện thoại của tôi. Mong anh có thể dùng tới nó!. Mong anh sẽ thành thật với bản thân của anh!"
Sau đó, hắn và tôi bỏ đi. Trong chuyện này tôi thấy có gì đó không ổn cho lắm, nhìn dáng vẻ vô cảm và suy tư của hắn đang nhìn cái con người thong thả vô tư kia thật ám muội. Rõ ràng là có vướng mắc gì trong đây. Tôi và A Hào về lại trong xe, lúc này tôi mới hỏi hắn "Anh có thấy chuyện này nghịch lý không?"
"Em không nói anh cũng thấy anh ta đang cố nói dối!"
"Anh ta nghi ngờ chúng ta rồi? Giờ phải làm sao đây?"
Hắn mỉm cười nhìn tôi "Thì giờ theo dõi hắn!"
...
Tôi - Triệu Hi Văn, được sinh ra từ một cơn ác mộng khủng khiếp. Lúc nào cũng dằn vặt tôi suốt ngần ấy năm trời, ăn không ngon ngủ cũng không yên. Ba tôi là một kẻ sát nhân giết người, lúc tôi 6 tuổi tôi đã thấy ông ấy trở về với bộ dạng nhếch nhác và trên người nhuốm đầy máu tươi. Tuy ông ấy là một kẻ tội phạm nhưng tôi vẫn thương ông ta. Không một ai biết ông ta là kẻ giết người trừ tôi.
Tôi không biết người nào đã sinh ra mình nhưng...từ bé tôi ước mình chưa từng được tồn tại trong cuộc đời đầy rẩy những thứ kinh tởm này...
..."Này, nó là con của gái điếm đó!"
"Vậy sao? Sớm muốn gì nó cũng nối nghiệp đi làm điếm như con mẹ nó thôi!"
"Bị đàn ông chơi ở cái lỗ bé bé xinh xinh ấy cũng được nhiều tiền gớm!"
...Sao tôi lại có thể nghe được mấy từ kinh tởm ấy chứ? Là đời cha gây nghiệp đời con phải lãnh nghiệp sao?. Tôi sinh ra có mẹ là gái điếm, đẻ tôi ra rồi biến mất dạc còn bà tôi thì là kẻ giết người. Cuộc đời từ lúc tôi sinh ra đã được định sẵn kết cục như ngày hôm nay...Nhưng tôi lại muốn thay đổi nó một lần! Chỉ một lần cũng được! Vì thế tôi đã đổ vào trường đại học Y danh tiếng. Ba tôi cũng vì thế mà hoàn lương, ông hứa với tôi sẽ không bao giờ sai lầm nữa...Mấy năm nay cũng không còn mệt mỏi vì mơ thấy ác mộng nữa...
Cứ tưởng cơn ác mộng ấy sẽ nguôi khi tôi trở thành một người thành công. Nhưng lại tái diễn từ khi tôi gặp được một cô gái và một chàng trai tên là A Hào...Tôi đã biết thứ cậu ta muốn là gì.
...
Chúng tôi đã theo dõi anh ta từ bệnh viện cho đến về nhà. Anh ta sống ở phố Y, nơi đó là một con hẻm cũ nát với những ngôi nhà sắp được giải thể, ở cuối con hẻm trong một con đường nhỏ là nhà của anh ta. Căn nhà cũ kĩ với mái ngói lúp xụp càng làm cho nơi đây càng thêm mục nát!. Chúng tôi theo chân gần sát anh ta, khi anh ta mở cửa ra rồi nhanh nhẹn quay đầu sang nhìn về phía sau. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng không còn là Hi Văn đầy nhiệt huyết của trước kia. Anh ta đang nhìn về hướng chúng tôi đang ẩn nấp, nơi đây cũng không có một bóng người, anh ta liền đưa chất giọng trầm đến nổi như một cái máy sắp hết dầu ấy. Giọng nói khiến người khác có thể nghe rõ từng chút một "Ra đây đi, tôi biết hai người theo dõi tôi nãy giờ!"
A Hào cười mỉm đi ra, hắn cũng đoán được người này cũng không phải là thứ gì đó tầm thường. Hắn và tôi đi đến gần nơi anh ta đang đứng "Xin lỗi vì đã thất lễ!"
"Cậu theo dõi tôi làm gì?"
Tôi đưa giọng lịch sự "Chúng tôi chỉ muốn biết anh rõ hơn thôi!"
"Muốn biết tôi rõ hơn? Hay muốn biết tôi có giấu ba tôi ở đâu không?"
A Hào đứng đó, đôi mắt hắn có chút kiên định nhìn người con trai đối diện mình. Gần như anh ta đã đoán ra hết thảy những gì trong suy nghĩ của A Hào. Người con trai này, quả thật là đứa con bản sao của Triệu Lai.
Lúc này, ba của anh ta cũng từ đâu đó trở về, trên người đầy những vết bẩn. Nhìn thấy chúng tôi, ông ta bỏ chạy nhưng A Hào đã vội ngăn ông ta lại. Lúc ấy một cuộc ẩu đả diễn ra trong con hẻm u ám này. Tôi ngăn anh ta lại, anh ta quát "Ba! Làm ơn tha cho ba tôi!"
Đàn em của A Hào đã sớm dí đầu ông ta vào tường. Khó lòng mà vùng vẫy dậy. A Hào ra lệnh cho đàn em của mình đưa cả hai vào trong nhà. Lúc này, mọi thứ cũng êm đềm hơn. Các đàn em đứng ở trước nhà, tiện không cho có người chạy thoát thân. Ông Triệu nhìn người con trai đang ngồi ngay trước mặt mình và cả con trai ông ta đang ngồi ở đó. Tôi có thể thấy dáng vẻ sợ hãi, tay chân run cầm cập của ông ta. Không dám ngước lên, chỉ biết co ro sợ hãi nhìn xuống dưới nền nhà lạnh lẽo. A Hào ngồi đó, mặt không biến sắc "Chú Triệu! Chú còn nhớ cháu không?"
Trong căn nhà ẩm ướt và đầy gió lạnh, gã đàn ông kia ngước lên từ từ nhìn hắn. Giọng gã khàn đặc và nhỏ như một đứa trẻ "Cậu Hào. Sao tôi có thể quên cậu được kia chứ?"
"Một trong những người được ba tôi trọng dụng, thật khiến tôi cảm động khi chú vẫn còn nhớ tôi!"
"Tôi làm sao quên? Dù có chết tôi cũng không thể..."
"Tốt. Chú có thể coi lại tài liệu này được không?"
Nói xong, tôi ngồi kế ông ta rồi đưa cho ông ta xem những tài liệu. Mặt ông ta trong chốc lát trở nên tái mét không còn một giọt máu. A Hào vào thẳng vấn đề "Chú Triệu. Tôi đến đây không phải là để gây khó dễ cho chú, tôi nhờ chú một chuyện!"
Hi Văn tức giận "...Cậu muốn làm gì ba tôi?"
A Hào tay đan vào nhau rồi nhìn trực diện ông ta, người ông ta đang trở nên ớn lạnh "Tôi chỉ muốn xác thực rằng có phải chú Triệu đường đường chính chính liêm minh không cầu danh lợi phân biệt trắng đen đây...có phải là người đã gây ra cái chết của mẹ tôi không?"
"Gì chứ? Ba tôi làm sao..."
Tôi ngắt lời anh "Nếu anh không tin thì cứ coi hình ảnh năm xưa đi. Chiếc xe mang mã số XXXXX này có phải là của ba anh lúc còn là vệ sĩ của ba A Hào, chính ông ta là người đã tông mẹ của A Hào trên đường cao tốc năm xưa rồi bỏ chạy mất!"
Anh ta điếng người nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng của ba năm đó, anh ta cười gượng gạo nói "Quả thật là ba đã giết người sao?"
"...Ba xin lỗi, là do...do Ngô Thanh Hải đã đã ép ba, hắn ta nói nếu ba không làm vậy, ông ta sẽ giết chúng ta!"
"Ba...sao ba lại?..." Anh ta với đôi mắt đáng thương nhìn ông ấy, khuôn mặt thật khó coi như thể là đang ở tận cùng của địa ngục vậy.
A Hào không quan tâm họ nói gì, cậu bèn nhìn bức ảnh chụp chiếc xe ấy "Nếu chú muốn chuộc lại lỗi lầm, được sống trong sự tự do và thoát khỏi nơi đây thì chú muốn không?"
Ông ta nghe vậy bèn hớt hải đáp "Tôi muốn, tôi muốn chuộc tội của mình! Tôi không muốn Hi Văn vì tôi mà phải ở nơi này!"
"Tốt! Vậy chú chỉ cần làm theo tôi!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT