Hắn kiềm lòng lại chỉ biết nằm đó ôm tôi thật chặt, hơi ấm của hắn thật tuyệt khiến cho căn phòng lạnh lẽo trở nên ấm áp và không còn đơn độc nữa. Tôi ngại ngùng không dám nhìn cái con người đang thiếp đi. Mùi hương tóc bạc hà thật dễ chịu. Bấy lâu nay lại được ôm hắn ngủ như thế này thật tuyệt. Bỗng nhiên hắn lại nói "Em còn chưa ngủ sao?"

Tôi giật mình đôi chút rồi khẽ ngước nhìn người con trai nằm quay sang đối diện với mình. Ánh mắt thâm trầm vẫn như mọi khi, hơi thở ảm đạm với đôi môi nhếch lên. Tôi khẽ thầm đáp "Chưa...Anh cũng vậy sao?"

"Ừ. Anh đang nhớ tới mẹ...!"

Tôi với tay xoa đầu hắn, nằm gần sát nhau. Ôn tồn hỏi. "Nếu như em đối đầu với ba anh. Anh có giận em không?"

Hắn im lặng một chút rồi mới thở nhẹ ra, chất giọng vẫn ngọt ngào "Nếu như thật sự ba anh chính là người gây ra cái chết của mẹ anh! Thì chúng ta nên khiến ông ấy phải hối hận với tội lỗi trước đây!"

Tôi gật đầu, cặp mắt ảm đạm vô hồn ngước lêb trên trần nhà. Nếu phải đối đầu với ba hắn thì khó khăn cho tôi một chút. Bởi tôi chỉ là người ngoại cuộc không hiểu mấy chuyện của họ. Nhưng nếu có A Hào giúp đỡ thì thật tốt quá, kí ức cũng may mắn lấy lại được. Chuyện này có phải là mẹ hắn trên trời phù hộ không?. Thấy tôi thần người không nói tiếng nào, hắn khẽ ôm tôi vào lòng. Tôi nằm gọn trong vòng tay của hắn, mùi nước hoa nam tính đầy ngọt ngào. Hắn rủ rỉ bên tai.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

"Ờ thì..Em đang suy nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đâu!"

"Chuyện đó khó khăn cho em lắm đấy! Nhưng mà, về chuyện đó thì anh sẽ giúp em điều tra. Có lẽ anh nên về nhà một chuyến!"

"Liệu có ổn không?" Tôi nhìn mắt hắn. Đôi mắt tin tường kia làm tôi xao động.

"Em không tin anh sao? Anh có một ước mơ ấp ủ từ bé về nghề nghiệp của anh đấy!"

"Là gì?" Tôi tò mò.

"IT!" Hắn cười tươi híp mí.

Tôi phì cười liếc nhìn sang đồng hồ trên tường, cây kiêm ngắn chạy đến số 12. Mới đây đã quá nửa đêm. Hắn phì cười "Cảm ơn em!!"

"Vì điều gì?"

"Vì tất cả!"

"..!" Tôi im lặng mỉm cười hiền dịu.

"Nếu không có em bên cạnh chắc giờ anh vẫn còn hận mẹ anh lắm. Cảm ơn em vì đã giúp anh hiểu được nhiều thứ. Giúp anh lấy lại bao nhiêu kí ức và cả cảm ơn đã cố gắng để lấy lại nổi oan của mẹ anh!"

"Không có gì đâu! Đó là việc em nên làm mà! Tuy ba anh có hơi khó đoán và rất cao lãnh và em rất ngưỡng mộ người đàn ông ấy!"

Hắn im lặng một chút, anh mắt lờ đờ lim dim, tay hắn vẫn giữ chặt eo tôi. Khẽ chạm môi hôn lên tóc tôi một cái rồi nhẹ nhàng nói lời cuối "Muộn rồi. Chúng ta ngủ thôi!"

...

*Ngáp*

"Tiểu Như, hôm qua cậu thức khuya lắm sao?"

"Ừ. Tại hôm qua hơi mệt mỏi với lại thật khó ngủ!"

Tôi nói xong lại cặm cụi viết bài tiếp. Tô Mịch cứ nói miết chuyện mãi nên tôi không thể tập trung nghe giảng được. Công nhận cậu ta luyên thuyên mãi và có nhiều chuyện để nói thật đấy. Với lại cũng may thầy dạy môn Anh Văn khá dễ nên không bắt cậu ta đứng hết tiết. Cậu ta vẫn chòm lên trên mọt chút vì ngồi sau lưng tôi. "Này Tiểu Như. Bộ hôm qua cậu sung sức lắm hay sao mà khó ngủ vậy?"

"Cậu nói gì vậy?" Tôi bất giác giật bắn người im lặng.

"Vậy bộ hôm qua A Hào vật cậu lên giường xuống đất hay sao mà..."

"Thôi dùm tôi đi. Thầy đanh nhòm kìa!" Tôi nhíu mày.

"Vậy khi ra chơi cậu kể tớ nhé!"

"..."Tôi bất giác giật bắn người im lặng.

Hắn ngồi kế bên, khẽ quay xuống một chút rồi cười nhếch mép.

"Cậu muốn biết lắm sao?"

"Muốn!" Nó hào hứng.

"Nếu muốn biết khó ngủ ra sao thì rủ Thái Anh ngủ chung với cậu đi!"

Nó nghe vậy thì hoang mang suy nghĩ rồi lại đỏ mặt, lại hô to "Cậu với A Hào ngủ chung sao Tiểu Như?"

...Cả lớp nghe vậy thì im lặng không ai nói tiếng nào nữa. Một giây trước còn ồn ào nay lại câm như hến. Tôi lại có thể nghe rõ tiếng thở dài của ai đó và linh cảm có bao nhiêu ánh nhìn dồn về phía mình. Chết tiệt, mình có thể biết ai đang ganh tỵ và ai đó vô cùng ngạc nhiên đến nổi cứng đờ người. Cái con nhỏ Tô Mịch này bị mát dây sao đây? Sao hôm nay nó vừa nhiều chuyện vừa sẵn sàng hô hoáng lên như vậy cho người khác biết. Tôi khẽ nhìn xuống liếc mắt với nó, tôi lạnh nhạt đáp "Ai mượn mày hét lên vậy hả?"

...

*Ra chơi*

"Tiểu Như, cho tớ xin lỗi nha!" Nó chấp tay thành khẩn cúi đầu.

"Không có gì. Nhưng lần sau đừng có hét toáng lên khi trong lớp học nữa!" Tôi hò hững chống cầm nhìn sang cửa sổ.

"Xin lỗi nhé, tớ sẽ không như vậy nữa. Nhưng cậu với A Hào ngủ chung với nhau thật sao?" Nó xấu hổ hỏi.

Tôi bất lực im lặng. Ánh mắt thẩn thờ đáp

"Có. Nhưng chúng tôi không làm gì đâu!"

Tôi nói xong, đưa mắt nhìn lên đám mây đang trôi theo gió thật chậm rãi trên nền trời xanh thẳm. Thật sự rất êm điềm, tôi muốn hoá thành chú chim nhỏ bây lượn trên bầu trời xanh tươi kia. Trông thật thích. Mấy phút sau, A Hào từ căn teen lên lớp mua cho tôi ít bánh ăn. Bụng tôi đói cồn cào, xém tí nữa chúng tôi đã được ăn tờ kiểm điểm vì đi học trễ và bị bắt đứng ở hành lang cuối tiết. Mày mắn thay cái chuông báo thức điện thoại của hắn reo lên liên tục làm chúng tôi tỉnh ngủ ngay lập tức. Rồi thay đồ gấp gút đi học quên luôn bữa ăn sáng đầy dinh dưỡng. Chẳng quan tâm gì, tôi phải xử lý đám đồ ăn mà hắn mua để lấp đầy cái bụng đói mới được. Hắn lại xách cặp rồi nói.

"Hôm nay chán quá nên em có muốn cúp tiết đi chơi không? Sẽ không sao đâu, chỉ mới là vào năm học thôi!"

"Không đi!" Tôi vừa ăn vừa nói.

"Vậy anh đi trước nhé. Khi nào tan học anh sẽ đến đón em! Anh đi trước đây! Tạm biệt!"

Hắn vừa dứt đã chạy đi mất biệt. Nó thấy tôi vẫn thông thả ăn bánh mì trên tay, luôn miệng tặc lưỡi.

"Sao cậu không khuyên cậu ấy nên học hành đi?"

"Lâu lâu cũng phải cho anh ta thư giãn chứ! Với lại dù có năn nỉ gãy lưỡi thì anh ta cũng không thèm học đâu! Nhưng cậu biết đấy, dù cho có học hay không thì thứ hạng vẫn trên top 10 toàn trường!" Tôi thông thả ngồi dựa vào lưng ghế.

Nó gật gật hiểu ra. Khẽ với lấy cốc trà xanh trong túi balo. Cái giọng ngọt ngào không xen lẫn vào đâu được làm con trai cũng mê đắm.

"Cậu uống trà chanh đi. Nếu ăn bánh mì mà không có nước thì sẽ không nuốt nổi đâu!"

"Cảm ơn cậu!" Tôi đón lấy lon trà chanh rồi bật nắp tu một ngụm rồi tiếp lời "Có muốn ăn một ít bánh không? Tớ còn vài bịch nữa này!"

"Không đâu. Tớ mới ăn sáng xong nên cũng chưa đói lắm!...Nhưng mà có chuyện này tớ muốn hỏi cậu!"

Tôi thần người đáp "Hỏi đi!"

Nó ấp úng hồi lâu mới trả lời "Sao cậu lại sống ở căn nhà ngoài thành phố đó? Cậu có chuyện gì sao??. Tuy tớ nhiều chuyện thật nhưng tớ lo cho cậu lắm!" Nó thật sự rất tốt bụng.

Tôi nghiêng đầu một cái rồi hờ hững nói "Cậu không cần lo đâu. Ba mẹ tôi biết chuyện bọn tớ là anh em nhưng lại yêu nhau nên tôi và A Hào chuyển đến đó ở!"

"Vậy là các cậu vì tình yêu cao chạy xa bay sao? Thật bản lĩnh!"

"Bản lĩnh?" Tôi thầm nói chỉ đủ để lọt qua tai nghe nó.

"Đúng! Là bản lĩnh không sợ gì cả. Chà! Tớ mượn có tình yêu đẹp như các cậu vậy! Chắc nó sẽ là kỉ niệm ấn tượng nhất mà dù có về già tớ cũng không thể quên được!"

Vậy có nghĩa. Những kí ức của tuổi trẻ ấy sẽ đeo bám đến khi nào tooin xuống lỗ sao?. Nghe thấy thú vị đấy.

Tôi nhếch miệng cười khiến nó giật thót tim. Ánh mắt no tia đến tôi rồi bảo "Tiểu Như này!"

"..."

"Cậu cười như vậy làm tớ sợ đấy!"

"Sao vậy? Tôi nhìn hãm lắm à?" Tôi đã ăn xong lát bánh mì trên tay, bụng giờ đã được thoả mãn.

"Ừ! Nhìn cậu vừa cool lại vừa ngầu ngầu sao ấy. Đúng là người yêu A Hào có khác. Ngày cả ánh mắt vô hồn kia cũng giống y như đúc! Nếu cậu là con trai thì tớ sẽ đổ ngay!" Nó gật gật.

Tôi chăm chọc "Thái Anh mà nghe cậu nói vậy thì tôi sẽ tiêu đời mất!"

Sau đó, tiếng chuông báo hiệu giờ vô học lại sắp bắt đầu. Tôi nhanh chóng tu hết một ngụm nước trong lon rồi nhét vào học bàn. Lúc này, cả lớp cuống cuồng chạy vào chỗ bàn mình vì giáo viên sắp đến. Tô Mịch mới kéo vai tôi rồi thủ thỉ trước khi duy chuyển về phía bàn sau lưng tôi.

"Tớ hiểu cậu mà. Miễn cậu thấy hạnh phúc là được! Đừng quan tâm tới họ đang nói gì và nghĩ gì nhé. Có tớ ủng hộ!"

".." Tôi chỉ cười mỉm chi thay cho câu trả lời.

...

Đang thu xếp về thì thấy um xùm ở dưới. Lúc này cũng chẳng còn ai ở lại đây nữa. Tôi đoán chắc lại đánh nhau giữa mấy đám con trai nên đi nhanh xuống dưới, mặc kệ chúng. Bất thình lình. Có đứa khẽ hô hoáng.

"Nè. Mày dám không chào bọn tao hả?"

"Xin lỗi!"

Chất giọng trong trẻo của ai đó cất lên. Làm tôi khựng lại vài giây, quay quất sang phía sau. Tôi bắt gặp Tô Mịch đang bị đám kia chặn đường quấy rối. Nó thấy tôi thì có chút vui mừng rồi sau đó giật lại túi balo của nó trên tay ả kia. Thấy nó không sợ hãi gì nên ả ta quát lớn.

"Này con kia. Mày dám bố láo hả? Biết đại ca tao là ai không?"

Nó mới chuyển vào nên chắc chắn là không biết. Nó cũng chả quan tâm là mấy, khuôn mặt bình thản đeo balo vào trong người.

"Tôi mới chuyển trường nên không rõ nhưng xin lỗi tôi phải về rồi!"

"*** mẹ. Hơi hỗn rồi đấy nhé!"

Nó định chạy đi nhưng 2 con ả kia kéo lại còn một ả thì giơ tay định tát vào mặt. Nhưng tôi chạy vụt lại rồi giữ tay nó lại. Không biết lúc đó sức tôi được ai ban cho thế là có thể đỡ tay nó ra xa. Còn ả kia trợn tròn mắt nhìn, kéo cổ áo tôi lên.

"Mày muốn chết hả? Dám xen vào chuyện của tao?" Cô ả hất hàm trợn mắt.

Nó thấy vậy thì xen vào, gạt tay ả ra rồi kéo tôi lùi ra xa nhất có thể. Tổng cộng có 3 đứa con gái đầu gấu kia và 1 đứa ngồi vất vưởng trên lan can. Nhưng tôi lại thấy quen quen, bất giác tôi chợt nhớ "Ánh Tuyền?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play