Hắn nói đúng, trong tình yêu không chỉ có yêu thôi là đủ mà còn nhiều thứ khác nữa, đó là sự cố gắng từ cả hai phía. Tôi không muốn thừa nhận nhưng những điều hắn nói hoàn toàn đều đúng. Tôi im lặng thay cho việc trả lời câu hỏi của hắn vì tôi biết tôi chưa bao giờ hy sinh trong tình yêu, tôi bỏ mặt nó bơ vơ sau khi nói lời chia tay với hắn. Hắn mỉm cười, nụ cười gượng gạo đến mức khiến tôi thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy nó. Bao năm qua vẫn cứ cười đúng một kiểu cười của sự thống khổ. “Anh hứa với em anh sẽ khiến em hạnh phúc!”
“…”
“Chúng ta quay trở lại như lúc trước nhé? Em thầm yêu anh 4 năm 2 năm chúng ta yêu nhau! 6 năm ròng rõi đó em là người quyết tâm lắm kia mà? Chẳng có ai ngốc đến nổi 4 năm chỉ si tình 1 người mà không có hồi đáp!” Hắn ôn tồn bảo.
“Cứ cho em của năm đó là người không vụt mất ý chí nhưng em bây giờ quá mệt mỏi yêu rồi!” Tôi vội nói thêm “Vậy nên chúng ta không bao giờ có thể…”
“Được chứ…” Hắn gạt lời nói của tôi làm tôi khựng lại. “Có một cách, anh sẽ khiến ba mẹ anh ly hôn”
Quả thật là hắn điên rồi, hắn đang nói cái vẹo gì thế?. Vì tình yêu hắn thèm khát mà lại hy sinh hạnh phúc của người thân mình. Hắn đã quá thèm muốn tình yêu rồi. Tôi ngạc nhiên đến nổi run người, nhìn lại cái người con trai mình đã yêu tha thiết 6 năm và giờ vẫn còn, nhìn hắn a có khác gì là kẻ máu lạnh vô tình không chứ?. Tôi mắng anh là kẻ vô tình “Anh đang nói cái gì vậy? Vì hạnh phúc của anh mà hy sinh hạnh phúc của người khác sao? Sao anh máu lạnh vô tình thế hả?”
Hắn suy nghĩ vẫn vơ “Hay là…”
“…”
“Mình cao chạy xa bay nhé…”
“Đồ ngốc! Em không rảnh ở đây nghe anh nói chuyện hoang đường nữa! Em vào nhà đây!”
Tôi giận hắn, ánh mắt của sự tức giận nhìn hắn chăm chăm. Tôi không chờ được nữa, tôi không muốn ở đây bị hắn xoay mồng mồng như một đứa con nít. Khi tôi định bỏ vào nhà, hắn đã nắm chặt tay tôi rồi đặt lên môi một nụ hôn nồng nàn. Mùi thơm tựa mùi hương của dâu khi chín tới, nó tỏa ra hương thơm lay động lòng người. Tôi đỏ mặt tía tai, gạt hắn ra, khuôn mặt hắn cũng đỏ ửng như tôi. Gì đây cơ chứ? Hôn người khác rồi tự làm mình xấu hổ ư?. “Anh đang làm gì vậy?”
“Hôn đấy! Mình hôn nhau nhiều rồi mà em cũng không biết đây là hôn sao?”
“…Anh điên rồi! Chúng ta là người nhà, anh định yêu em gái của mẹ kế mình sao?”
Hắn lạnh lùng, đôi môi hờ hững mấp máy những câu nói trong điềm tĩnh “Dù gì chúng ta cũng chỉ là anh em không cùng huyết thống, lúc trước đó là suy nghĩ của em còn gì? Bây giờ em bảo chúng ta là người nhà? Câu nói “không cùng huyết thống” được truyền lại cho anh!”
“…” Tôi tròn xoe mắt.
“Chúng ta chỉ là anh em không cùng dòng máu thế nên anh muốn làm điều gì trên cơ thể của em…Đều là tùy ý anh!”
Tôi không buồn tặng cho hắn cứu tát giữa màn đêm yên tĩnh vắng người này. Hắn trở thành cái thể loại gì vậy? Muốn nói gì là nói sao? Hắn khác xa với A Hào mà tôi quen trước đây, cái độ vô sĩ của hắn cũng xuất hiện từ đây sao?. Tiếng *chát* của bạt tay vô cùng rõ, vô cùng mạnh và lớn khiến má hắn đỏ ửng lên như đánh phấn, tôi ném cho hắn ánh nhìn không mấy thiện cảm, buông lời mắng miết.
“Anh có thôi ngay cái cách nói chuyện khiến tôi ghê tởm ấy đi không? Tôi đã bảo dù có không cùng dòng máu đi nữa thì cũng không thể nào quay trở lại rồi cơ mà!”
Hắn xoa xoa má rồi nhìn tôi, vẫn cười cười “Đau đấy…Nhưng nó không lay chuyển ham muốn của anh đâu! Tuổi trẻ mà em, anh sẽ yêu đến hơi thở cuối cùng! Vì em, anh sẵn sàng vô sỉ!”
“…”
“Anh không ngờ em vội nản chí đến như vậy, ý chí lúc còn yêu nhau của em đâu rồi? Chỉ vì gia đình mà em lại đánh mất bản thân trong tình yêu! Anh thất vọng với em quá!”
Hắn nói xong rồi chào tạm biệt tôi phóng ga đi mất. Tôi đứng đó không biết nên nói gì mà cũng chẳng muốn nói gì cả. “Đánh mất bản thân trong tình yêu”, câu nói ấy cứ hiện rõ lên trên đầu của tôi, lan tỏa xuống các mạch máu tay chân khiến tôi bũn rũn, vậy hóa ra không phải tôi chạy trốn tình yêu mà là đánh mất bản thân rồi sao?. Câu hỏi cuối cùng cũng có câu trả lời thích hợp, không phải tôi muốn trốn khỏi nó mà là tôi nghĩ đến cảm xúc của gia đình khi biết chúng tôi là anh em nhưng lại yêu nhau!...Tôi cố gắng vào nhà với trạng thái bình thản nhất có thể, lúc ấy Lộ Khiết đã ngủ từ lâu, hôm nay trời bắt đầu lạnh.
…Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm. Vừa bước xuống lầu đã thấy dáng vẻ thân thuộc, tôi tròn xoe đôi mắt nhìn ba dượng và mẹ đang ngồi đó. Khi ông bà thấy tôi thì ánh mắt trở nên gay gắt và khác hẳn với lúc trước. Tôi nhanh nhẹn bước xuống rồi cúi chào họ. “Ba mẹ đã về rồi ạ? Sao mọi người không báo cho con một tiếng?”
"Nếu ta báo cho con thì sao có thể thấy những thứ không nên thấy chứ hả?" Mẹ tôi lúc này mới quát lớn.
Tôi cũng chẳng biết họ về khi nào cả cũng chẳng biết họ đã giận dỗi chuyện gì. Rốt cuộc mẹ nói cái gì tôi chẳng hiểu gì cả, những hình ảnh không nên thấy là sao chứ. Chẳng lẽ việc tôi bỏ bê Lộ Khiết hay sao?. Tôi ngạc nhiên hỏi "Thưa mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Con đã làm sai gì rồi sao?"
"Con còn hỏi nữa sao?"
Lúc ấy, hắn cũng đến đây. Rõ là hắn đã hứa đến thăm Lộ Khiết và chơi cùng em ấy cho hết ngày hôm nay, nhưng vừa vào đã thấy ba mẹ ngồi đó khiến hắn hoang mang tột độ. Ba mẹ thấy hắn cũng không nói tiếng nào, đưa cặp mắt gay gắt giống y chang lúc mới thấy tôi vậy. Hắn lấy lại vẻ thâm trầm như mọi khi, cúi chào hai người họ "Ba mẹ về rồi ạ!"
Mẹ tôi không nói gì thêm nữa, bà lấy ra một xấp ảnh trong túi vali của bà ra, quăng thẳng xuống bàn, bà chỉ vào mặt tôi rồi nói "Đến đây xem chúng đi!"
Ba dượng tôi không nói gì, ánh mắt của ông rất đềm đạm mà chẳng biểu lộ sự nóng nảy gì cả, tôi mới nhom nhen bước đến nhẹ nhàng. Lấy hết thảy chúng lên rồi xem thử là cái gì, bất chợt tôi khựng lại khi thấy trước mặt tôi là những hình ảnh tôi và A Hào đang nhìn nhau thắm thiết, có cả bức ảnh chúng tôi ôm hôn nhau và còn có những bức ảnh vô cùng thân thiết hơn nữa. Cảm giác này...Làm tôi khó xử vô cùng, làm tôi trở nên quay cuồng đầu óc và không biết nên nói làm sao. Cố gắng giải thích? A Hào cũng đã thấy nhưng cũng không ngạc nhiên đến mức đớ họng như tôi. Hắn đứng im đó, giọng nói trầm ấm hỏi ba.
Hắn mỉm cười, xoa xoa đằng sau gáy của mình.“Đúng là ba vẫn rất tinh vi như xưa! Dù cho tụi con đi đâu thì ba vẫn có thể sai người theo dõi nhất cử nhất động của chúng con!”
Hắn khâm phục với trí tuệ siêu nhiên của ông, ông là tuýp người điềm đạm và không bao giờ có thể thắng nổi với sự xảo quyệt và cáo già ấy. Điều đó hắn biết rõ hơn ai hết. Chuyện đến nước này cũng không thể chối cãi gì thêm nữa. Tôi cứ tưởng sẽ không xảy ra chuyện này cơ chứ. Suy nghĩ của tôi quá sai trái rồi. Bây giờ không còn đường lui nữa, tôi lại nhớ đến câu nói của hắn vang vọng bên tai “Thay vì chạy trốn, em hãy thử đối mặt với nó xem sao? Cảm xúc và suy nghĩ thật sự của em đấy” “Đánh mất bản thân của em quá nhiều rồi! Em không còn biết bản thân muốn cái gì nữa…” “Sao em không biết hy sinh vì tình yêu em theo đuổi ròng rã 6 năm nhỉ?”. A Hào em hiểu suy nghĩ anh muốn nói với em rồi, thay vì cứ trốn tránh nó thì em sẽ chấp nhận nó!. Em có thể là kẻ nói đạo lý rất nhuần nhuyễn mà em không thể thực hiện những đạo lý ấy nhưng em không bao giờ làm cho bản thân mình tồi tệ đi nữa.
Mẹ tôi lúc này bực dọc lên và quát lớn, đôi mắt bà hầm hầm cơn tức giận đến run cả người, đám người hầu chỉ biết đứng đó chứ không dám can thiệp gì đến, vốn dĩ chuyện của chủ thì chủ tự giải quyết đâu cần người hầu phải chỏ miệng vào?. Bà đập bàn chỉ vào mặt tôi “Con giải thích sao về chuyện này? Ba mẹ muốn con là anh em của nhau chứ không phải là cái thể loại này! Cái này là trái với luân thường đạo lý con có biết không?”
“Con biết chứ…Con đã biết rất lâu rồi và điều đó đã khiến con đánh mất bản thân của mình! Con đã đánh mất cảm xúc và trái tim của con, con nghĩ mình thật sự yêu A Hào. Dù có đại nghịch bất đạo thì con vẫn yêu anh ấy không hề thay đổi!”
“Con nói sao sao? Mẹ sinh A khiết ra rồi cho nó danh phận là con cưng của gia tộc này, sinh ra được 4 năm thì vứt nó ở trong căn nhà này cho quản gia chăm nom còn mẹ thì đi làm, có khi đi công tác gần 2 3 tháng lại gọi về thăm chỉ vỏn vẹn vài lần. Bây giờ con nói vậy là sai hả mẹ?”
“Tao đi làm chứ không phải đi chơi, chuyên tâm đi làm để thật giỏi sau này dạy nó trở thành một người như tao!”