- Đừng nhìn ta với ánh mắt đó! - Hắn ta mở khóa cửa rồi bước vào trong phòng.
Tôi hỏi:
- Ngươi muốn gì ở ta?
- ... - Hắn ta không nói gì rồi tiến đến nắm lấy áo của tôi - Chuẩn bị đi.
- Cái gì... chuẩn bị cái gì?
Đôi mắt Volkath bất ngờ hóa đỏ, tôi choáng váng đầu óc rồi không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Volkath lẩm bẩm:
- Giờ ta đã chiếm lấy thân xác của tên này, he he he...
(Từ đoạn này mình sẽ thay từ "tôi" bằng từ "Hùng")
Nói rồi Hùng nhặt chìa khóa, bước ra khỏi phòng lao rồi tiến đến phòng giam của Lauriel. Vừa bước tới phòng giam của Lauriel, cô ấy đã thốt lên:
- Ủa nhóc, sao nhóc lại thoát ra được vậy? Đưa chị ra với!
- ... - Hùng tra chìa khóa vào ổ khóa rồi vặn cái "cụp".
- Cảm ơn nhóc nha. - Lauriel chạy ra. Bất ngờ Hùng túm lấy cổ Lauriel rồi đầy mạnh cô vào trong, lưng Lauriel đập mạnh vào tường.
Hùng tiến vào trong, khóa cửa phòng giam lại. Lauriel ngạc nhiên:
- Cái... cái gì vậy?
- Hừ, còn hỏi sao? - Hùng chống tay ép Lauriel vào tường - Đương nhiên là hiếp ngươi rồi.
- Ư... Đừng mà!
Hùng đưa mặt áp sát mặt Lauriel, cô ấy đẩy ra:
- Tránh ra! Đừng có làm chuyện đó với chị!
"BỐP", Hùng tát Lauriel một phát rõ đau khiến má cô ấy đỏ cả lên.
- Vớ vẩn.
- YA! - Lauriel lên gối một phát vào bộ hạ Hùng.
Hùng đau điếng cả lên, nó đánh mạnh vào người Lauriel khiến cô ấy ngã xuống đất. Hùng giận tím người rồi đá Lauriel không thương tiếc.
- Ư ư... Đau quá... AAAA!!!
- CHẾT NÀY! CHẾT NÀY! - Hùng vẫn liên tục đá, đến khi Lauriel nhừ cả người thì hắn mới dừng lại.
Lauriel chưa kịp đứng dậy thì Hùng đã cởi quần rồi kéo cô lên bắt cô bú cho hắn. Lauriel nổi cáu:
- Còn lâu! Ta có ch...
- IM ĐI! - Hùng rút dao dí vào cổ Lauriel - Nếu ngươi cắn là ta đâm một nhát đấy!
- Ư ư... - Lauriel run sợ, cô không thể không làm theo lệnh của Hùng bởi nếu không cô sẽ bỏ mạng ngay tức khắc. Cô đưa lưỡi liếm qua cây hàng của Hùng rồi đưa vào trong miệng.
Hùng cứ việc đứng yên ở đấy mà tận hưởng, hắn ta trông vô cùng sung sướng, cứ liên tục nhấp trong miệng Lauriel.
- Ưm ưm... - Lauriel.
- Ha ha, thế nào chứ hả?
"Đáng ghét, Hùng đây sao?", Lauriel nghĩ thầm trong đầu, cô không nghĩ Hùng lại làm như vậy với mình.
Bất chợt, Hùng bắn tinh vào trong miệng Lauriel khiến cô ho sặc sụa. Định nhả ra nhưng Hùng quát:
- Nuốt hết đi!
- Cái...
- NUỐT! - Hùng quát lớn. Lauriel không sợ Hùng, cô vẫn nhả ra. Hùng đá mạnh vào mặt Lauriel nhưng cô né được rồi băng tới đấm mạnh vào ngực Hùng.
Thế nhưng, Hùng không hề hấn gì mà còn đánh trả lại. Lauriel tung chưởng ánh sáng vào người Hùng, hắn ta gạt tay cô sang một bên rồi rồi tung một đòn cước. Lauriel dùng tay đỡ cước rồi đạp vào chân còn lại của Hùng khiến hắn ta ngã sấp mặt.
- Đừng có hòng!
Nói rồi Lauriel cúi xuống nhặt chìa khóa trong túi quần của Hùng rồi tiến ra cửa mở khóa tìm cách chạy trốn. Vừa cúi xuống, Hùng ngay lập tức nắm lấy tay cô rồi ném ra ngoài, đập mạnh vào hàng rào ngục.
- Ui da...
- Đừng có mà chống cự, nếu không là bụng bự đấy!
- Muốn ta có thai sao? Thách ngươi đó.
Tên Hùng nắm tóc Lauriel lên:
- Vậy sao?
Nói rồi Hùng vứt Lauriel xuống đất rồi ngay lập tức kéo chân váy của Lauriel ra. Cô chống cự dữ dội, dùng tay chặn váy lại quyết không để hắn ta động vào. Cả hai quần nhau một lúc thì Hùng rút cây kéo trong túi cắt luôn. Lauriel hét lớn:
- KHÔNG! BỎ RA!
- Ăn đi, lắm mồm quá!
- Ưm ưm... - Hùng nhét hai quả chanh vào mồm Lauriel khiến cô chỉ "ưm ưm" mà không nói được bất cứ thứ gì.
Chiếc váy đã được cắt bỏ. Tên Hùng lẩm bẩm:
- Mấy cái quần này vướng víu thật đó!
Nói rồi Hùng cởi luôn chiếc quần lót mà cô ấy đang mặc. Lauriel tung chân đạp mạnh vào người hắn khiến hắn ngã ngửa. Xong cô đứng dậy lấy hết mấy quả chanh ra chọi về phía hắn rồi quát:
- Cái tên này! Làm cái quái gì thế hả?
- Chắc là ta phải dùng biện pháp mạnh với ngươi rồi. MALOCH ĐÂU?
- Có thần! - Tên Maloch xuất hiện - Chuyện gì vậy ngài Volkath?
Lauriel ngạc nhiên:
- Volkath sao?
- Vớ vẩn! Ta là Hùng, không phải Volkath!
- Hử? Là sao? Sao tui thấy...
Hùng quát:
- Mệt quá! Thôi, việc của ngươi là giúp ta chơi con nhỏ này, xong xuôi ta sẽ cho ngươi chơi luôn.
- Ưm... - Maloch vặn đầu suy nghĩ - Cũng được.
- Nguy to rồi! - Lauriel lẩm bẩm.
Tên Volkath đứng dậy bắt lấy hai tay của Lauriel rồi trói lại, xong dẫn cô đến phòng tra tấn đặc biệt của Maloch. Hắn ta giới thiệu:
- Được rồi, đây là phòng tra tấn đặc biệt dành cho phụ nữ.
- ...
- Nhanh lên, trói nó đi! - Hùng bảo.
Maloch túm lấy Lauriel rồi trói lên một cái thánh giá, hai tay cô dang ngang ra, ở phía dưới hai chân của cô xoạc ra. Maloch tiến lại thùng đồ nghề lấy roi da, gậy gỗ thì Hùng đập mạnh vào đầu Maloch:
- Tên điên! Ta mượn ngươi tra tấn kiểu này hả? Ý ta là tra tấn tình dục kia kìa! Khổ thân, có thằng đồng đội đầu tôm thế kia. Nghe nè... - Hắn thì thầm vào tai Volkath.
- Thế à?
- Đây, hàng ta đặt bên China về, máy "thẩm du" siêu cấp.
Nói rồi tên Maloch cầm chiếc máy đó đến rồi đặt chiếc máy lên trên hạ bộ của Lauriel. Lúc đầu Lauriel nghiến răng chịu đựng, song cường độ hoạt động của máy ngày càng lớn, máy rung càng mạnh khiến cô chịu không nổi:
- Ư Ư Ư... Ư...
- Sao nào? - Tên Hùng đặt tay lên ngực Lauriel rồi bóp một cách thản nhiên.
- Ta... ta... AAA!!! ĐAU! - Lauriel kêu lên đau đớn khi Hùng bấu vào ngực của cô.
Rung máy một hồi thì chiếc quần lót của Lauriel cũng đã ướt nhẹp nước. Tên Maloch lấy kéo cắt luôn chiếc quần lót mà cô đang mặc hiện ra một tuyệt tác.
- Chậc chậc... đẹp đấy.
- Nhưng hình như nhà ngươi có chủ rồi thì phải, ta thấy nó có hơi thâm một chút này!
Nhưng Lauriel không thèm quan tâm đến bọn chúng nói gì, điều cô muốn bây giờ là thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, đồng thời sau khi trở về mặt trăng, cô quyết định sẽ đập cho Hùng một trận "thừa sống thiếu chết".
Tên Maloch vuốt ve lên khe thiên thai của Lauriel một lúc rồi đưa lưỡi vào bú. Hắn liếm từ trên xuống dưới một đường rồi tập trung vào hột le. Lauriel rên rỉ:
- Ư ư...
- Sướng không hả?
- Còn lâu... A...
Hùng cởi áo của Lauriel ra, chiếc áo này chỉ cần kéo bỏ phần vải che ngực là xong. Hùng lấy tay xoa nhẹ đầu ti của cô:
- Ư ư ư... Đừng... ta... A!
Bị chơi cả hai, cô không chịu đựng nổi nữa mà hét lên:
- TA RA MẤT!
Một dòng nước trắng bắn ra làm ướt một chỗ trên sàn. Maloch cảm thấy khá thích thú:
- Chà chà... vui đấy! - Nói xong hắn ta đưa ngón tay của mình vào bên trong.
- ĐỪNG! ĐỪNG CÓ ĐƯA NGÓN TA CỦA NGƯƠI...
Đang đưa vào thì hắn ta đột ngột dừng lại.
- Éc éc... - Hắn ta rên lên - Trời má điện giật.
- Điện giật sao? Chắc chắn là có ma thuật rồi. Nhưng mà không sao, ta có cách giải quyết hết. - Hùng bảo. Nói rồi Hùng rút trong túi một thanh kim loại đặc biệt chuyên dùng để hút các loại điện, kể cả điện ma thuật. Đút vào bên trong, điện từ từ được hút sạch ra ngoài, giờ đây ma thuật đã không còn tác dụng. Hùng thay Maloch móc cua Lauriel, cô ấy rên lên:
- Á! Á! ĐỪNG MÀ!
- Mạnh nữa này!
- ÁAAAAA!!!
Xong xuôi một hồi, Hùng bảo Maloch tránh ra để hắn bắt đầu việc của mình. Cởi trói cho Lauriel, Hùng túm lấy hai tay của Lauriel đẩy cô lên trên chiếc nệm đặt trong phòng. Để Lauriel nằm xuống, Hùng dang rộng hai chân của cô ra rồi đưa cây hàng nóng vào bên trong.
- A! ĐAU...
Mặc kệ Lauriel, Hùng vẫn tiếp tục nhấp. Lauriel rên rỉ những tiếng đau đớn:
- ĐAU QUÁ! DỪNG LẠI ĐI!
- Thả lỏng người ra đi, hết đau ngay thôi. - Maloch tiến lại.
- Ưm ưm...
Hùng vẫn liên tục nhấp kêu lên những tiếng "phạch phạch", một lúc sau thì hắn mới dừng lại. Lauriel thở hồng hộc. Maloch bảo:
- Tôi cũng muốn chơi!
- OK, giờ là lượt của ngươi. Nhưng đợi cho nó bú xong cho ngươi đã.
Maloch thích thú, hắn ta cho Lauriel chổng mông lên, phần thân trên cúi xuống bú cho tên Maloch. Tên Hùng không chịu thua, hắn đưa dương v*t vào bên trong của Lauriel rồi tiếp tục nhấp thật mạnh.
- Ưm ưm... Ưm... - Lauriel rên lên.
- HÂY! - Hùng đẩy một cái thật mạnh.
- AAAA~~ - Lauriel hét lớn.
Maloch đẩy Lauriel xuống để tiếp tục bú, đồng thời giữ đầu của cô lại.
- HỰ! - Tên Hùng bắn tinh vào bên trong Lauriel.
- ƯM ưm... - Tên Maloch cũng đã ra. Lauriel ngồi thở hồng hộc vì mệt.
Mọi chuyện sau đó với Lauriel gần như là địa ngục, hai tên kia coi cô như món đồ chơi mà đè cô ra đ*t suốt gần nửa giờ đồng hồ.
- A A! SƯỚNG QUÁ! - Lauriel giờ đây đắm chìm trong cơn khoái lạc, cô không còn biết giữ mình nữa - Mạnh nữa đi, nữa đi!
Hùng nhấp liên tiếp, phát nào phát nấy đều mạnh. Lauriel bám chặt lấy người tên Maloch vì sung sướng.
- HỰ! - Hùng bắn tinh vào bên trong Lauriel. Đây chắc là lần thứ năm rồi.
Maloch bảo:
- Thần xin ra ngoài trước, con dơi nó gọi thần.
- OK! Giờ thì ta cũng ra thôi. Tạm biệt.
Nói rồi Maloch bước ra ngoài, chợt hắn ta ngoảnh đầu lại:
- Sao ngài chưa đi?
- Ta đi sau.
Sau khi Maloch đã đi khuất, Hùng bất chợt ngã xuống rồi lăn ra đất bất tỉnh. Lauriel chưa biết chuyện gì, cô ngơ ngác, chợt một luồng ánh sáng trắng xuất hiện khiến cô chói mắt phải che mắt lại. Đến khi luồng sáng đã dịu bớt thì cô mới có thể nhìn được. Trong luồng sáng mờ ảo ấy có một thứ khiến Lauriel phải thốt lên:
- AI VẬY?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT