Dụ Lục mặc quân phục hoàng gia đi đến, trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng, khiến cho Lạc Tư sững sờ.
Không phải Dụ Lục đang ở Ireland sao??
Dụ Lục mặc kệ những ánh mắc ngạc nhiên đang nhìn bản thân, vô cùng cao lãnh đi đến trước mặt Lạc Tư, lạnh nhạt cho một câu.
"Anh đến đón em."
Sau đấy Dụ Lục lại cởi chiếc khăn tay trắng bên tay phải, đưa tay đến trước mặt Lạc Tư. Ấy vậy mà Lạc Tư là không hề do dự nắm lấy, cùng Dụ Lục rời khỏi, bỏ lại những ánh mắt hâm mộ của các nữ sinh khác cùng Tống Khương ngạc nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Em vẫn nghĩ anh sẽ không về." Lạc Tư nói, giọng có một chút như là hờn dỗi.
Dụ Lục lãnh đạm nói "Sao có thể không về được!"
"Anh về khi nào thế?" Lạc Tư quay sang nhìn lên thấy một bên mặt đượm vẻ mệt mỏi của Dụ Lục.
"Vừa tới đã đến đây đón em." Dụ Lục dứt lời, cũng quay sang nhìn lại Lạc Tư một cái.
Bỗng nhiên Lạc Tư trở nên nhõng nhẽo hơn hẳn, rất muốn Dụ Lục cõng trên lưng, nhưng là do Lạc Tư đang mặc một chiếc váy vô cùng rắc rối và rườm rà, thế nên hai người chỉ còn cách nắm tay nhau cùng đi cho đến khi ra xe.
~~~*Lời nói nho nhỏ*~~~
Dụ Lục: Hình như thiếu mất phần bobo.
Tôi: Đồ dê già:))
- xxihabin-
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT