Phạm Thiên đi xuyên qua sơn cốc trước mặt mà không gặp phải bất kỳ con yêu thú nào. Mặc dù yêu thú không hề sợ lạnh nhưng khi nhiệt độ quá thấp thì theo bản năng của mỗi sinh vật đều không muốn ra ngoài.

Một đường thuận lợi nhưng Phạm Thiên lại không quá hài lòng do trên đường đi không có yêu thú để cho tiểu Xích đánh quái thăng cấp.

- Hừm…

Phạm Thiên đang di chuyển thì bỗng kéo cương dừng lại vì hắn cảm nhận được có động tĩnh truyền tới từ phía tây.

Bình thường Phạm Thiên sẽ không chủ động đi tìm yêu thú nhưng đã qua nửa ngày rồi mà hắn vẫn chưa bắt gặp con mồi nào nên liền đổi hướng đi về phía nơi phát ra động tĩnh.

Không dùng thần thức Phạm Thiên cũng có thể cảm nhận được mơ hồ đồ đằng chi lực phát ra từ phía tây, nơi đó chắc chắn là có một con Yêu Linh đang chiến đấu.

Phạm Thiên tiếp cận con Yêu Linh thì cũng phát hiện ra rằng lúc này có mấy võ giả đang chiến đấu với nó.

Yêu thú chính là tứ giai trung kỳ Bạch Linh Hùng. Đây là loài gấu ngoại hình rất giống gấu bắc cực nhưng hình thể của nó thì lại lớn ít nhất là gấp đôi.

Loại yêu thú Bạch Linh Hùng này tại Đông Vực chủ yếu chỉ hoạt động tại núi cao bởi vì chúng yêu thích không khí lạnh lẽo nên Phạm Thiên chưa từng nhìn thấy một con nào cả.

Phía bên này của Hoàng Liên Sơn Mạch nối liền với Bắc Vực nên có thể nói là quanh năm lạnh giá nên Bạch Linh Hùng ngược lại khá là phổ biến.

Bạch Linh Hùng trưởng thành chính là Yêu Vương tồn tại, con Bạch Linh Hùng này chỉ mới đạt đến tứ giai trung kỳ hiển nhiên là còn chưa thành niên.

Nếu không chỉ bằng vào vài tên Võ Linh nhị, tam tinh mà muốn đấu với Bạch Linh Hùng thì chẳng phải là muốn chết sao?

Bạch Linh Hùng con non lần này không rõ tại sao lại không tiến hành ngủ đông mà lại lạc đàn tới nơi này. Có lẽ vì biết đây là thời gian mà Bạch Linh Hùng ngủ đông nên những kẻ này mới có can đảm đi tập kích con non này.

Chỉ thấy sau đó không lâu bộ lông trắng của Bạch Linh Hùng đã bị nhuộm đỏ bởi chính máu của nó ngã gục trên mặt đất.

Mấy tên võ giả vây công Bạch Linh Hùng thấy vậy thì mừng rỡ nhưng ngay lập tức liền trở nên cảnh giác.

- Kẻ nào!?

Những tên võ giả lập tức siết chặt vũ khí trên tay nhìn về phía xa. Chỉ thấy Phạm Thiên cưỡi tiểu Xích xuất hiện và từ từ đi tới rồi mới dừng ở trước mặt cách những kẻ này khoảng hơn mười mét.

Những tên võ giả liền căng thẳng, bọn chúng không thể nhìn ra cảnh giới của Phạm Thiên nhưng khí tức của Đạp Diệm Xích Long không nghi ngờ gì chính là tứ giai yêu thú. Đối mặt với một con tứ giai yêu thú cùng kẻ có thể thuần phục nó thì bọn họ không dám thả lỏng.

Tại nơi hoang dã điều tối kị chính là tiếp cận một nhóm người không quen biết, nhất là khi bọn họ đang tiến hành săn bắt yêu thú thì rất dễ bị hiểu lầm thành có ý đồ cướp con mồi.

Nhưng Phạm Thiên không những không che giấu tung tích của mình mà còn chủ động hiện thân vì hắn vừa rồi mới nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trong những kẻ này.

- Minh ca, đã lâu rồi không gặp!

Phạm Thiên nhìn về hướng một người thanh miên chừng đôi mươi và cười nói.

Hồ Minh

Đẳng cấp: 43

- Tiểu Thiên, là ngươi thật sao?

Hồ Minh ngẩn người hạ thương xuống khi nhìn thấy Phạm Thiên đang mỉm cười nhìn mình. Người này không phải ai khác chính là Hồ Minh mà Phạm Thiên từng được gặp tại Hoàng Liên Sơn Mạch trên đường đi tới Lạc Thiên hoàng triều.

Khi đó Phạm Thiên không kịp ứng cứu để Hồ Minh bị rơi xuống hố sâu thì hắn vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt tuyệt vọng của Hồ Minh lúc đó.

Giờ này gặp lại Hồ Minh ở nơi này mới đầu Phạm Thiên còn không dám tin nhưng sau khi dùng Phá Vọng Chi Nhãn nhìn ra thật sự là Hồ Minh không sai thì hắn mới chủ động tới gần.

- Tiểu Thiên, đúng là ngươi rồi!!

Hồ Minh lưu lạc tới Bắc Vực này đã lâu thì mới gặp lại được người quen thì vô cùng mừng rỡ chạy tới.

Phạm Thiên vừa nhảy xuống khỏi lưng tiểu Xích thì liền được Hồ Minh tặng cho một cái gấu ôm. Tên Hồ Minh này gần một năm không gặp lại không ngờ rằng lại ngày càng trở nên lực lưỡng giống như đại ca Hồ Lực của hắn.

- Hồ Minh, đây là người quen của ngươi sao?

Bốn người đi cùng Hồ Minh dẫn đầu bởi một tên đại hán râu ria thấy Hồ Minh phản ứng như vậy thì cũng hạ thấp cảnh giác mà tới gần.

Hồ Minh liền quay lại nói:

- Hồng ca, đây chính là tên tiểu tử Phạm Thiên mà ta đã từng kể với ngươi đó. Tiểu Thiên, đây là Chu Hồng đại ca, là đoàn trưởng mạo hiểm đoàn của chúng ta.

Chu Hồng nghe vậy liền tới đánh giá Phạm Thiên một chút rồi nói:

- Ngươi tên Phạm Thiên đúng không? Ta là Chu Hồng, đoàn trưởng Thiên Lang mạo hiểm đoàn. Đây là Triệu Quý, Ninh Phong cùng Phượng Thanh Nhi, bọn họ cùng tiểu Minh đều tham gia vào Tham Lang mạo hiểm đoàn của ta.

Phạm Thiên từng nghe nói Bắc Vực nơi này dù có đế quốc quản lý giống như Đông Vực nhưng chế độ quản lý lại thả lỏng hơn khá nhiều. Ngoại trừ các thế lực lớn như hoàng triều dưới trướng đế quốc thì có tồn tại một vài tổ chức do tán tu lập nên nhưng Dong Binh Công Hội cùng Mạo Hiểm Giả Công Hội.

Những công hội này đều có Siêu Phàm cường giả đứng đầu nên ngay cả đế quốc cũng khó mà chèn ép. Hơn nữa hai công hội này khác với Luyện Đan, Luyện Khí và Trận Pháp công hội không có bao nhiêu lực chiến đấu thì Dong Binh Công Hội và Mạo Hiểm Giả Công Hội không chỉ người đông thế mạnh mà còn không thiếu cao thủ.

Nếu như không phải do hầu hết được tạo nên từ tán tu nên lực hiệu triệu ngược lại có phần kém đế quốc thì hai đại công hội này đã cùng với đế quốc song song cai quản Bắc Vực rồi.

Phạm Thiên thông qua Hồ Minh làm quen với mấy thành viên của Thiên Lang mạo hiểm đoàn.

Trong đó vị đại hán râu ria kia tên Chu Hồng, là tam tinh Võ Linh cũng là thủ lĩnh của Thiên Lang mạo hiểm đoàn. Triệu Quý là một thanh niên gầy gò trông giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay nhưng cũng có thực lực nhị tinh Võ Linh.

Ninh Phong thì là một tên đại hán trông còn lớn tuổi hơn cả Chu Hồng, cảnh giới là nhất tinh Võ Linh. Cuối cùng là Phượng Thanh Nhi một thiếu phụ cũng có thể coi là xinh đẹp nhưng tại thế giới linh khí tràn đầy tuấn nam mỹ nữ đi đầy đất này thì cũng không có gì quá nổi bật nhưng vẫn có thành thục phong vận khá hấp dẫn ánh mắt người khác, tu vi của nàng là nhị tinh Võ Linh.

Đặc biệt Phượng Thanh Nhi cùng Triệu quý còn là phu thê, khi biết được điều này thì hắn liền suy nghĩ lung tung không biết liệu có phải là do Triệu Quý bị vị phu nhân này của mình hút khô nên mới gầy gò như vậy không…

Cuối cùng là Hồ Minh, sau khi rơi vào bẫy rập bên trong động thiên kia không ngờ hắn đại nạn không chết ngược lại tu vi còn đột tiến lên tới tam tinh Võ Linh.

Phải biết lúc gặp Phạm Thiên thì Hồ Minh chỉ mới 21 tuổi nay mới qua chưa đến một năm mà hắn đã đột phá tới tam tinh Võ Linh thì thậm chí còn vượt qua không ít Tiềm Long Bảng thiên kiêu. Nếu như nói Hồ Minh không gặp được kỳ ngộ gì thì đánh chết Phạm Thiên cũng không tin.

Đối với chuyện này Hồ Minh cũng không giấu giếm mà nói cho Phạm Thiên biết.

Ngày đó sau khi rơi xuống cơ quan do chủ nhân động phủ sắp đặt thì hắn liền rơi vào một hang động ở sâu bên dưới.

Bên trong đó lại là một hang động nối liền với một rãnh vực rộng lớn dưới lòng đất. Khi đó tu vi của Hồ Minh còn thấp nên phải mất tới hơn nửa năm hắn mới tìm được đường ra.

Nhưng khi tiến ra bên ngoài thì Hồ Minh mới phát hiện ra nơi này lại là Bắc Vực chứ không phải là Đông Vực. Sau khi rời khỏi Hoàng Liên Sơn Mạch tới một khu thành trấn ở gần đó thì Hồ Minh liền gặp được đám Chu Hồng và gia nhập Thiên Lang mạo hiểm đoàn để vừa kiếm tiền vừa tìm đường trở về Đông Vực.

Phạm Thiên nghe Hồ Minh kể lại tao ngộ của mình thì cũng không hề nhắc tới kỳ ngộ gì đó giúp hắn có được tu vi như ngày hôm nay nhưng Phạm Thiên cũng không định hỏi nhiều. Mỗi một người đều có bí mật của riêng mình, nhất là liên quan đến những thứ như tài bảo hay truyền thừa thì nếu như không muốn bị kẻ khác đâm sau lưng hay giết người đoạt bảo thì tốt nhất là nên giữ cho kín.

Hồ Minh nói xong thì cũng hỏi làm thế nào mà Phạm Thiên tới được nơi đây thì hắn cũng nói qua loa quá trình mới tới được nơi này. Hồ Minh nghe xong thì thở dài:

- Không ngờ chúng ta đều là bị cái rãnh vực khổng lồ dưới lòng đất đó dẫn tới Bắc Vực này.

- ------☆☆☆☆-------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play