Ngày hôm sau, đội trưởng Hàn mang tâm trạng phấn khởi đi làm. Hơn nữa trên tay còn cầm hộp cơm tình yêu của bạn gái theo nữa.

Chuyện là hôm qua anh nằng nặc đòi ở lại ngủ với cô nhưng Tịch Y lại không chịu. Cô kiên quyết bắt anh đi về nhưng lại chẳng ngờ được rằng anh lại có thể dai như vậy, cứ ôm lấy cô không buông. Tịch Y chỉ còn cách thỏa hiệp nói nếu anh về thì ngày mai cô sẽ làm cơm tình yêu cho anh. Hơn nữa buổi trưa cũng sẽ tới sở cảnh sát ăn cơm với anh. Lúc bấy giờ đội trưởng Hàn mới không tình nguyện lắm mà rời đi.

Sáng ra cô dậy rất sớm làm cơm cho anh, sau đó lại có chút việc ở văn phòng luật sư mới ở thành phố S mà vô cùng bận bịu chạy đi làm việc. Nói Cao Vĩ Thành mang cơm đến nhà cho Hàn Tử Đằng.

Cao Vĩ Thành bất mãn nhưng cũng đành phải nghe theo. Hừ, cậu ta đi theo cô lâu như thế rồi mà vẫn chưa có lộc ăn đâu đấy.

"Uầy, hôm nay tâm tình đội trưởng tốt đấy chứ nhỉ?", Tần Việt Trạch vừa nhìn thấy khuôn mặt phơi phới gió xuân của anh thì không khỏi tò mò. Hôm qua Tịch tiểu thư với đội trưởng không có cãi nhau à?

"Tôi nghĩ đội trưởng bị ma nhập rồi."

"Không giống ngày thường. Nhưng sao tôi thấy đội trưởng bây giờ lại đẹp trai như vậy chứ?"

"Đúng vậy, trước đây tôi không dám nhìn thẳng anh ấy, bây giờ nhìn rồi mới nhận ra, thì ra đội trưởng chúng ta giá trị nhan sắc lại cao như vậy. Có thể sánh ngang với Lộc Tu ấy chứ!!"

Mấy nữ cảnh sát đang bàn luận về sắc đẹp của sếp thì Tần Việt Trạch bên này lại bị Hàn Tử Đằng trừng mắt cho gọi vào phòng làm việc.

Lúc sau đi ra thì thân tàn ma dại. Cảnh phục mặc trên người không còn thẳng tắp như ban nãy nữa.

Mọi người nhìn nhau chậc chậc vài tiếng, đội trưởng thật là dũng mãnh a~

Tần Việt Trạch khó khăn lắm mới nhấc nổi chân đi đến ghế dựa ngồi, ai oán gào lên,"Em đâu có nói sai đâu, mấy chị gái đó đến đưa cơm cho anh thật mà!!Huhuhu!!!"

Mọi người,"..."

"Tiểu Việt Trạch, cậu sao vậy?"

"Bị đội trưởng đè à?"

"Đè cái em gái cậu!!!", Tần Việt Trạch trừng mắt quát, cậu ta ủy khuất kể lại chuyện mỗi ngày có một chị gái khác nhau tới đưa cơm cho đội trưởng, mà hộp nào anh cũng nhận.

"Ơ, Tiểu Việt Trạch, cậu không biết gì sao?", Một đồng nghiệp nam nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm.

"Chuyện gì?"

"Mấy hộp cơm đó là tôi nhận xong đưa cho đội trưởng, đội trưởng đến liếc cũng chẳng thèm liếc bảo cho tôi luôn. Anh ấy nói từ sau có ai đưa cơm đến cho anh ấy thì mọi người cứ ăn tự nhiên.", Đồng nghiệp nam nói.

"Cái gì???"

"Chính là như thế. Cho nên cậu đi kể cái này cho bạn gái đội trưởng nghe rồi làm gia đình nhà người ta xáo trộn lên. Bị đánh như thế này là còn nhẹ đấy!!", Nữ cảnh sát phía sau vỗ vai thương hại cậu ta rồi cùng nhau tản ra làm việc.

Thế có nghĩa là...có mỗi mình cậu ta không biết chuyện cơm hộp này thôi sao??

Thế có nghĩa là...đm, mấy cái hộp cơm tinh xảo đó là các cậu giấu sau lưng lão tử đánh chén hết sao????

Ơ???

- ---

Chuyện Tịch Y về nước Thích Tâm Tâm đã nghe Hàn Tử Đằng nói qua điện thoại. Nghe giọng nói vui vẻ của anh, Thích Tâm Tâm có rất bất ngờ. Nhưng khi nghe được tin cô bạn biệt tích tám năm trời của mình, tâm tình của cô cũng kích động không kém. Vội vàng bỏ hết đống giấy bút trong tay chạy ngay đến văn phòng luật sư T.Đ.

Nhậm Minh cùng Ngô Hành Khởi cũng đồng loạt nhận được tin từ phía Thích Tâm Tâm. Nhưng do Ngô Hành Khởi còn đang đi công tác ở bên nước M cho nên chỉ có Nhậm Minh chạy đến cùng với Thích Tâm Tâm.

"Tịch Y!!!", Thích Tâm Tâm vừa nhìn thấy Tịch Y thì đã sung sướng lao đến ôm chầm lấy cô.

Tịch Y ngơ ngác mất hồi lâu mới nhận ra hai người trước mặt. Bọn họ thay đổi nhiều quá.

Thích Tâm Tâm đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi. Tóc được cô ấy cắt ngắn rồi làm xoăn lên xõa ngang vai, cặp kính tròn to đã được thay thế bằng kính áp tròng, khuôn mặt bánh bao dễ thương khi cười khiến người khác cảm thấy chỉ muốn véo một cái. Cô cười cười nựng má Thích Tâm Tâm, giọng nói vui mừng.

"Lâu quá không gặp, cậu béo ra nhiều quá!"

Thích Tâm Tâm tỏ vẻ ghét bỏ cô, hừ một tiếng, hất cao cằm nói,"Mẹ mình nói mình xinh ra nhiều đấy nhé!!"

"Xinh như con tinh tinh vậy."

Nhậm Minh đứng phía sau cười phụ họa.

"Cậu nói cái gì? Muốn chết à?", Thích Tâm Tâm nổi đóa đập một phát vào lưng anh ta.

Nhậm Minh cười nhe răng, quay sang cô,"Lâu quá không gặp!!"

Tịch Y cũng cười lại,"Ừ."

Cao Vĩ Thành đứng bên cạnh thấy một màn gặp lại bạn tốt này của cô thì không khỏi lắc đầu. Anh còn chưa từng thấy cô cười tươi thế này đâu. Khi thắng kiện cũng chưa thấy cô vui vẻ đến vậy.

Haizz, tình bạn thật vĩ đại mà!!

"Sếp, tài liệu tôi gửi mail cho cô rồi. Nhớ đọc đấy. Hôm nay tôi hết việc rồi đấy nhé, ngày mai tôi sẽ đi làm đúng giờ. Tạm biệt!!"

Tịch Y mặc kệ lời anh ta nói, kéo Thích Tâm Tâm với Nhậm Minh vào phòng tiếp khách.

Cao Vĩ Thành,"..."

Thôi thì anh ta làm không khí quen rồi mà!!

Tịch Y bảo trợ lí Tiểu Đào pha trà rồi mang bánh ra cho hai người ăn. Thích Tâm Tâm kích động nhìn xung quanh,"Cậu giỏi thật. Mới học xong ra ngoài đã làm sếp rồi."

"Không đáng nói tới. Cậu cũng không tệ mà.", Cô nghe nói Thích Tâm Tâm học thiết kế thời trang. Bây giờ là họa sĩ vẽ truyện tranh manga cho tạp chí "The Sunday" nổi tiếng trong nước.

"Haha, tiền kiếm được cũng chẳng bằng cậu. Cậu nói xem, mình đi theo cái nghề này kiếm được rất ít tiền, nhưng vẫn không thể từ bỏ được. Dạo gần đây mình còn bị mẹ bắt đi xem mắt. Mẹ mình sợ mình suốt ngày ở trong nhà vẽ vời thì sẽ không có thời gian yêu đương. Cho nên...."

"Cậu có thời gian cũng chẳng ai thèm yêu đâu.", Nhậm Minh uống một hớp trà ung dung đập nát suy nghĩ của Thích Tâm Tâm.

"..."

Tịch Y nhìn hai người bạn của mình đang nhe nanh múa vuốt công kích lẫn nhau thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô quay sang Nhậm Minh hỏi,"Vậy cậu dạo này sao rồi? Công việc ở phòng thí nghiệm vẫn ổn chứ?"

Nhậm Minh là bác sĩ khoa ung bướu của bệnh viện lớn nhất thành phố S. Theo thông tin cô nhờ Cao Vĩ Thành thu được thì cậu ta hiện đang nghiên cứu một loại vi khuẩn gì gì đó.

"Chẳng ổn tý nào. Lần gần đây nhất bị thất bại khiến mọi người đều nản. Tớ cũng thấy nản lắm rồi đây.", Anh ta cười cười, tựa như không để ý kể lể.

"Vậy sao? Chúc cậu sớm thành công.", Tịch Y khích lệ. 

Cô chần chừ một lúc rồi mới hỏi,"T...Tô Trừng Trừng dạo này sao rồi?"

Tài liệu về sinh hoạt gần đây của các bạn học thân thiết cô đều rõ, nhưng riêng Tô Trừng Trừng là cô không cho Cao Vĩ Thành điều tra. Một phần là vì cô không muốn quan tâm quá nhiều đến con gái của kẻ địch. Nhưng từ thám tử tư điều tra về hoạt động của Tô thị, cô cũng có thể biết được rằng Tô Trừng Trừng sống không tệ.

Thích Tâm Tâm nhìn Nhậm Minh rồi lại nhìn cô. Chuyện quá khứ của Tịch Y cô không biết nhiều lắm, nhưng từ thái độ của Tịch Y với mẹ Tô Trừng Trừng thì có thể thấy hai người cơ bản không phải là bạn bè, cho nên mỗi lần nói chuyện, Thích Tâm Tâm thường cố ý không nói tới Tô trừng Trừng. Bây giờ bị cô hỏi, cô ấy lựa lời một lúc rồi mở miệng.

"Cậu ấy...Cậu ấy sống cũng không tệ."

Tịch Y biết điều này.

"Hai năm trước Tô Trừng Trừng kết hôn với con trai của Ninh Viễn Thông, Ninh Lâm gì đó. Nghe người ta đồn anh ta là con ngoài giá thú của Ninh Viễn Thông. Ban đầu lúc bọn tớ đến dự đám cưới của cậu ấy thì cũng không hiểu tại sao bọn họ lại cưới nhau. Hai người đó căn bản chẳng đem đối phương đặt trong mắt."

Vì hôn lễ của Tô Trừng Trừng không lớn, chỉ mời mấy người thân quen và cũng không có phóng viên đến cho nên Tịch Y ở nước ngoài cũng không biết.

Thích Tâm Tâm lại tiếp tục nói,"Nhưng mà đến nửa năm sau khi bọn họ cưới, bọn tớ mới biết Thích Tâm Tâm mang thai. Cái thai đã tám tháng rồi."

Vậy có nghĩa là hai người này đã quan hệ rồi có con. Sau đó lại bị gia đình hai bên bắt ép kết hôn.

"Cậu ta sinh ra là con trai. Thằng bé cũng rất thông minh cho nên Ninh gia cũng đối xử với cậu ta vô cùng tốt. Cậu ta nói muốn ra ở riêng thì nhà họ Minh cũng không phản đối gì gay gắt. Còn mua cho cậu ta hẳn một căn biệt thự lớn."

"Ừm, xem ra cũng không quá tệ."

"Tệ hay không thì tớ không biết. Nhưng chồng cậu ta thì lăng nhăng lắm. Bị vướng scandal với mấy nữ minh tinh rồi."

Nghe Thích Tâm Tâm nói, Tịch Y như có điều suy nghĩ. Nhậm Minh lên tiếng,"Quan tâm làm gì. Hôm nọ tôi gặp cô ta ở trung tâm thương mại còn bị bơ đẹp cơ mà. Tính cách vẫn quái dị như xưa."

Cả buổi sáng hôm ấy, ba người ngồi trong phòng ôn lại chuyện xưa, lúc nhớ tới thời gian thì cũng đã mười hai rưỡi. Cô vội vàng nhìn điện thoại bị mình tắt máy ném ở một góc lên thì thấy một loạt tin nhắn từ tên ôn thần kia.

"Tịch Y, sao em chưa tới?"

"Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Này, em hứa là đến ăn trưa với tôi mà!!"

"Bảo bối, em là đồ thất hứa."

"Bổn đại gia giận rồi đấy!!"

"Anh giận thật đấy!!"

...

"Thôi được rồi anh đi tìm em!!"

"Anh tới ăn với em là được chứ gì!!"

Bên dưới là n tin nhắn từ đội trưởng Hàn. Cộng thêm hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.

Cô thật nghi ngờ người này đến đó không phải để làm việc mà là để ăn chùa, uống chùa đồ của sở cảnh sát đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play