Tôi thở dài ngán ngẩm. Đúng là, lỡ chơi dại một lần là phải chịu hậu quả còn tồi tệ hơn.
Chỉ tại cái tên đó mà giờ tôi bị muộn trực nhật rồi. Thế nào cũng sẽ bị ghi vào sổ theo dõi cho mà coi.
Hic! Chỉ là trót dại trêu cậu một lần mà cậu cũng không chịu tha cho tôi. À! Không phải bị hắn nhốt mà là tôi tự nhốt thì đúng hơn. Nhưng cũng do hắn cả.
Cách đây một tiếng...
5 giờ sáng là tôi dậy rồi. Vậy mà bị tên ác còn hơn cả quỷ kia nhốt trong phòng không chịu cho tôi ra.
Pặc!
Cây bút bị hắn nắm chặt, đến cả tay tôi cũng bị hắn nắm chặt đến mức không tài nào động đậy được.
- Tôi dậy cũng đúng lúc ha!
Evil ngồi dậy. Tay vẫn còn nắm lấy tay thủ phạm. Hắn cười ranh mãnh, hai con mắt vừa mới tỉnh mà đã trở nên sắc lạnh như diều hâu.
- E...Evil à! Tha cho tôi đi! Tôi trót dại lần đầu!
Tôi rút tay ra khỏi tay hắn. Ngồi xuống chắp tay lại cầu xin hắn nhưng hắn đâu có nghe.
Hắn thờ ơ với lời van xin của tôi rồi bước xuống giường. Trên tay cầm cây bút dạ của tôi - cây bút mà suýt chút nữa làm hắn biến thành chú mèo đẹp trai.
Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn kêu tôi lại, định làm gì đây? Đừng nói là...
- Nhắm mắt lại!
Evil cất giọng ra lệnh. Tôi đành nghe lời nhắm mắt. Và mồ hôi vẫn cứ chảy ròng ròng.
Trên mặt tôi bắt đầu thấy ngưa ngứa. Hắn làm gì trên mặt tôi vậy? Lẽ nào...
Tôi khẽ mở mắt. Khuôn mặt hắn đập ngay vào mắt tôi. Đang chăm chú làm cái gì đó trên mặt tôi, thấy tôi mở mắt ra thì hắn khẽ nhíu mày :
- Đã bảo nhắm mắt rồi mà!
Tôi gạt tay hắn ra. Trên tay hắn còn có cây bút dạ lúc này tôi định vẽ hắn. Trời ơi! Thôi rồi! Chắc chắn là hắn định...
- Khuôn mặt của tôi!
Tôi chạy lại bên tấm gương. Chú mèo Thạch Linh đã ra đời. Huhu! Khuôn mặt ngọc ngà của tôi! Khuôn mặt yêu quý của tôi! Tôi đã cố gắng bảo vệ nó suốt 17 năm trời thế mà giờ đã tan biến hết chỉ trong vòng vài phút bởi bàn tay ác độc của tên Evil đó !
Evil! Ta hận ngươi!
Tôi giận đến run người. Mặt nhăn như khỉ đột ăn ớt nhìn tác phẩm của Evil vừa tạo ra trên mặt mình. Rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm.
Đợi tôi hết bàng hoàng rồi tỉnh táo lại. Evil cũng đánh răng rửa mặt xong rồi.
Evil vừa đi ra khỏi nhà tắm thì tôi chạy vào. Tôi liếc con mắt thù hận nhìn Evil rồi chạy vào nhà tắm.
- Cố rửa cho sạch đấy nhé!
Evil cất giọng giễu cợt rồi vác cặp lên vai đi ra ngoài.
Tôi bực mình từ trong phòng tắm nói vọng ra:
- Evil! Cậu nhớ đấy!
Nhưng đáp lại câu nói của tôi là tiếng đóng cửa nghe sầm một cái.
Trời ơi! Tức sôi máu luôn mà!
Tôi bực mình, vội vội vàng vàng thoa sữa rửa mặt lên khắp mặt.
Sau khi rửa qua với nước xong. Tôi liếc mắt nhìn lên tấm gương. Nét vẽ vẫn còn hơi mờ. Đành phải rủa thêm một lần nữa vậy.
- Nhưng, công nhận là hắn vẽ đẹp thiệt.
Tôi bỗng nói trong vô thức. Rồi bất chợt tỉnh lại. Cốc một cái thật đau vào đầu :
- Thạch Linh! Mày điên rồi! Sao mày lại đi khen cái tác phẩm đáng ghét này của tên kia chứ!
Bất chợt, đồng hồ kêu lên một hồi chuông. Tôi lại càng rối hơn :
- Đùa nhau à? 5 rưỡi rồi!
Tôi luống ca luống cuống kì cọ mặt mình thật mạnh rồi rửa lại bằng nước. Liếc nhìn lên gương. May quá! Hết rồi!
Lại còn phải đánh răng rửa mặt, rồi chạy xuống căng tin ăn sáng nữa. Có kịp trước 6 giờ không đây!?
Và cuối cùng. Tôi cũng đã đến muộn hơn 6 giờ.
Tôi tháo giày của mình ra rồi mở cửa tủ lấy giày của trường.
Vừa mở cửa tủ ra, một giấy mời màu hồng phấn đập ngay trước mắt. Là giấy gì vậy?
Tôi lấy tờ giấy ra khỏi tủ đựng giày.
- Ra là thiệp mời sinh nhật của Belly!
Tôi nhìn qua tên người gửi. Đúng là Belly rồi. Vậy là, sắp đến sinh nhật của Belly rồi sao? Không ngờ cô ta ghét cay ghét đắng tôi thế vẫn mời tôi đi dự lễ sinh nhật.
Nhưng, sao lại là tủ đựng giày?
Tôi suy nghĩ miên man rồi lại quăng nó ra phía sau, cất tấm thiệp vào cặp rồi đi lên lớp.
Vào lớp, căn phòng thường ngày đã nhốn nháo, giờ lại càng nhốn nháo thêm.
- Belly mời cả lớp đi dự sinh nhật sao? Không thể tin được!
- Không biết đến lúc đó cô ấy sẽ mặc đồ gì nhỉ?
...
Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao của lũ con trai làm căn phòng đã ồn giờ lại càng ồn hơn.
Đám con trai thì hí hửng đến mức có tên còn cười như điên. Thế mà đám con gái lớp tôi lại chẳng thèm quan tâm đến nó.
Đúng rồi! Họ cũng ghét Belly mà! Chuyện này đối với họ thì đâu có vui vẻ gì.
- Này! Mấy cậu thấy thiệp ở đâu thế?
- Dưới ngăn bàn. Ai cũng có hết. Mà sao chỉ có mối bàn của bà là không có!?
- Tôi có rồi!
Tôi lấy tấm thiệp ra cho họ xem. Hóa ra với đám bạn trong lớp thì lịch sự đặt dưới ngăn bàn. Còn của tôi thì trong tủ đựng giày sao? Hà hà! Đúng là, đưa thiệp mời cho tôi cũng phải đặc biệt thế này.
Tôi liếc mắt nhìn sang bàn của Evil. Ủa! Không thấy cậu ta đâu! Evil đi sớm hơn tôi mà! Sao bây giờ vẫn chưa đến?
Thôi kệ đi! Tôi liếc mắt nhìn xuống dưới ngăn bàn của hắn. Trời! Một hình trái tim to bự chảng!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT