Tối hôm đó.

7 : 30 pm

Phù phù! Mệt quá! Tôi chạy thục mạng từ căng tin về phòng nhanh như ma đuổi. Kết quả, vừa về tới phòng đã thở hồng hộc như người vừa chết đi sống lại.

Hic! Hẹn nhau 8 giờ tối gặp nhau tại cổng đền, mà đến tận 7 giờ mới bắt đầu ăn tối. Thế này thì chắc tôi phải nhồi nhét hết đống thức ăn chỉ trong một lần há miệng mất. Nếu thế thì khác gì tự truyền cho mình căn bệnh bội thực chứ?

- Hic! Đau quá! Mình quên mất rằng mới ăn xong không được chạy!

Vừa nhét một đống thức ăn vào bụng, vừa ăn xong lại còn chạy như ma đuổi nữa, thế này không đau xóc thì đúng là chuyện lạ.

Mà không biết tên Evil đó đi đâu rồi nhỉ? Cả giờ ăn cũng biến đâu mất tăm.

Tôi vào phòng, lục tung cả tủ đồ. Không biết nên chọn bộ đồ nào đây nhỉ? Bình thường tôi chọn đồ nhanh lắm, huơ được đồ nào là mặc luôn bộ đó.

Nhưng bây giờ là phải chọn đồ đi chơi. Chọn đồ đối với tôi là cả một quá trình.

Tôi lấy ra khỏi tủ đến hơn chục bộ. Ngắm đi ngắm lại chẳng biết nên chọn bộ nào.

- Thôi kệ! Lấy bộ này đi!

Tôi ôm lấy bộ đồ rồi chạy vào phòng tắm.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. Một tên Evil to sừng sững đứng trước cánh cửa.

Hắn ta lười nhác đến trước tủ đồ rồi chọn đại một bộ.

Liếc đôi mắt tới cánh cửa phòng tắm, hắn thở dài :

- Lề mề vậy?

Hắn về sau cô đến mấy phút. Thế mà giờ hắn đã chọn được đồ xong, thay luôn trong phòng mà tôi còn chưa ra. Hắn mất kiên nhẫn thật rồi.

- Đợi chút đi! Sắp xong rồi!

Tôi từ trong phòng gọi với ra. Lề mề cái gì chứ. Con gái chọn đồ như thế là nhanh lắm rồi đấy nhá. Với lại, tôi còn phải trang điểm chỉnh sửa tóc tai, lại còn phải thay đồ nữa. Đâu có dễ dàng như đám con trai mấy người.

- Haizzz! Nhanh lên! Muộn giờ rồi!

Evil bực bội nhìn lên đồng hồ. 8 giờ kém 5 rồi. Mà đường đi đến đến phải đi ít nhất 10 phút.

Evil đứng trước cửa phòng tắm, giẫm chân tại chỗ. Thời gian hắn đợi như cả chục tiếng.

- Xong rồi!

Tôi đẩy cửa bước ra. Cứ ngỡ hắn đang ngồi trên giường, ai ngờ hắn lại đứng ngay trước mắt tôi. Làm tôi giật thót.

Vừa mới ra ngoài đã gặp ngay con mắt sắc lạnh của Evil, làm toàn thân tôi cứng đờ.

- E...Evil!

Hết cả hồn! Cứ tưởng gặp ma chứ.

Định thần lại rồi, hồn ở tứ phía đã bay về đây rồi, tôi hít hà một cái rồi vừa nói vừa xoay :

- Thế nào Evil, đẹp không?

Trên người tôi là chiếc áo trễ vai màu xanh dương nhạt, cùng với chiếc váy bò ngắn.

Evil đứng thất thần tại chỗ. Hắn ngất ngây rồi hả? Haha! Lại đoán lung tung! Hắn mà khen chắc phải ngàn đời sau.

- Hỏi vớ vẩn!

Evil thủng thẳng nói rồi ra ngoài. Hic! Một câu nói như thể một mũi lao nhọn hoắt đâm xuyên qua tim tôi.

- Bộ cậu không thể khen người khác dù chỉ một câu thôi hả?

Tôi giận dữ đi theo sau hắn.

- Mặt mộc còn đẹp hơn!

Evil lạnh lùng quay đầu lại nói một câu thẳng thừng vậy đó. Mặt mộc đẹp hơn? Thật hả? Hắn khen thật hả? Nhưng...đây là khen hay chê đây? Đầu tôi lại thêm một dấu hỏi.

Evil đi ra ngoài rồi nói :

- Ra sau khóa cửa!

- Vâng!

-------------------

Tại cổng đền.

- Trời ạ! Hai người này sao đến muộn quá vậy?

Bạch Cơ bực dọc cầm điện thoại tìm số của tôi. Bả đến đây sớm nhất bởi vậy nên Hoàng Đạt cũng bị vạ lây.

- Bình tĩnh đi mà, Bạch Cơ!

Mộc Tầm sởn tóc gáy, giọng run run nói với Bạch Cơ. Bà Bạch Cơ nổi tiếng từ nhỏ là giỏi võ Akido. Ai dám chọc tức bả là bả liền cho một trận vào sinh ra tử mất.

Nhóm bốn người, một người tức giận đến đỏ cả mặt, một người sợ run cầm cập, hai người còn lại thì mặt lạnh như băng, chẳng nói chẳng tỏ thái độ gì.

Trong khi đó. Tôi và Evil thì vẫn còn thủng thẳng đi bộ đến đền.

Lí do tôi không đi xe đơn giản là vì để tiết kiệm tiền rồi. Lát nữa còn phải chi tiền cho hắn nữa mà.

Reng reng!

Chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi lục chiếc túi.

Bạch Cơ gọi. Chắc là lại cằn nhằn tôi đến muộn đây.

Tôi chần chừ một lát rồi mới bấm nhận cuộc gọi. Vừa mới A lô xong đã nghe ngay bên đó một tiếng thét chói tai :

- Bà đang là cái gì mà chậm như rùa thế hả? Có biết tụi này chở bà đến mỏi chân luôn rồi không?

Huhu! Thủng màng nhĩ luôn rồi. Hiếm lắm Bạch Cơ mới nổi giận ghê gớm thế này. Chắc tôi tới số rồi!

- Xin lỗi! Xin lỗi mà! Tôi gấn đến rồi!

Tôi xin lỗi xong là vội cúp máy. Giờ mà nghe Bạch Cơ la ó trong điện thoại nữa chắc tôi thủng màng nhĩ thật luôn quá!

Bên kia, Bạch Cơ vừa hét xong đau rát cả cổ, thở hồng hộc không ra hơi. Hét đến mức khát cả cổ, mà con bạn ở đầu dây kia chỉ nói một câu xin lỗi làm bả tức đau thấu ruột gan.

Bạch Cơ hét xong là mọi người đều đổ dồn về phía bả. Mất hình ảnh thiếu nữ quá! Bạch Cơ ơi!

Trong khi đó, tôi vừa cúp máy xong là mặt mày biến sắc. Mặt trắng bêch không còn một giọt máu. Huhu! Đối phó với Bạch Cơ còn khó khăn hơn đối phó với sư tử Hà Đông nữa.

- Cô ta giận rồi hả?

Nhìn khuôn mặt từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, từ trắng bệch sang xanh mét của tôi thì hắn làm lạ.

- Ừm! Lát nữa chắc tiêu đời mất!

Tôi ôm lấy đầu lắc lấy lắc để.

Evil hỏi xong thì trầm ngâm một hồi lâu. Đi được 5 phút không nói gì thì bỗng nhiên dừng lại.

- Á!

Đang đi thì tôi bỗng nhiên bị kéo về phía sau. Evil ôm lấy eo tôi rồi nhảy lên cây.

Hắn muốn trèo cây đi lâu rồi. Từ khi còn ở KTX cơ. Nhưng vì tôi không chịu trèo, vì một lí do ngớ ngẩn : trèo cây gió thổi mạnh làm tóc xù. Thế là tôi nhất quyết không trèo cây. Hắn cũng không thích trèo một mình nên cũng đành miễn cưỡng đi bộ.

Nhưng mà giờ thì hắn không chịu nổi nữa. Chân tay ngứa ngáy từ lúc nãy đến giờ. Vậy là, mặc cho tôi hét lên ầm ĩ, hắn cũng làm thinh, vác tôi lên vai rồi bắt đầu trèo.

- Bớ làng nước ơi! Con sợ độ cao!

Tôi hét lên. Huhu! Đáng sợ quá! Hoa mắt chóng mặt quá! Muốn giết quách đi tên hắc ám này đi cho rồi!

Đang van xin thảm thiết thì bỗng nhiên hắn dừng lại rồi nhảy xuống đất. Thoát rồi! Oh yeah! Thoát rồi!

- Thạch Linh! Bà làm gì vậy?

Bạch Cơ trợn tròn mắt nhìn người đang nằm trên lưng của Evil.

- Ủa! Đến rồi hả!

Tôi đang say oh yeah trên lưng Evil thì tiếng hỏi đầy ngạc nhiên của Bạch Cơ vang lên.

Tôi hốt hoảng nhảy xuống khỏi lưng Evil. Còn hai bà kia thì mắt ngơ ngác nhìn tôi.

- Bà thế mà cũng được Tống Mạc Dương cõng sao?

Mộc Tầm hỏi. Theo bả thì Tống Mạc Dương chưa hề cõng ai bao giờ. Bây giờ thì tôi là người đầu tiên. Đến cả Belly hắn vẫn chưa thèm cõng dù chỉ một lần.

Nghe Mộc Tầm hỏi thì tôi mới thấy làm lạ. Liếc mắt nhìn Evil, tỏ ý cần một lời giải thích.

- Lúc nãy hét chói tai lắm rồi đấy! Về KTX tôi xử lí!

Evil thẳng thừng nói ra một câu. Thất vọng não nề! Rõ ràng là tôi hỏi hắn hắn đã cõng ai bao giở chưa thế mà hắn lại lạc đề sang một chủ đề khác là sao?

- Thôi đi! Thôi đi!

Đúng lúc đó, hai giọng nam vang lên. Tôi quay đầu lại. A! Hai vị hoàng tử đây mà.

Tam đại tướng quân đều đã có mặt. Cuộc đi chơi này sẽ có chút đặc biệt đây.

- Tặng cậu!

Hoàng Đạt và Nguyên Vũ trong tay cầm một bông hồng, tặng cho hai bả. Trụi ui! Thắm thiết thế! Vậy mà tôi lại...

Đỏ mặt khi nhìn khung cảnh thắm thiết đó, vậy mà sau đó lại trở nên buồn rũ rượi nhìn tên bên cạnh mình.

Tên Evil đó! Sao mình lại rủ hắn đi cùng nhỉ?

- Tặng cô!

Đang thất vọng não nề thì một bông hoa to bự chảng đập vào mắt tôi. Một bông hoa hồng màu đỏ thắm đang chờ đợi tôi nhận lấy nó.

Tôi ngước lên nhìn chủ nhân của bông hoa hồng. Là Evil sao?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play