Đang thất thần với câu nói vừa nghe được, những tiếng chuông vừa lạnh lùng vừa độc ác vang lên làm tan biến hết mọi suy tư trong lòng tôi. Tiếng chuông đáng ghét! Sao lại kêu đúng lúc này cơ chứ!

Giời ạ! Sao lại đánh vào lúc này? Giá như nó đánh muộn hơn một tí là tôi có thể lên lớp rồi. Giờ thì....huhu! Tôi muộn học thật rồi!

Tôi hốt hoảng chạy lên lớp. Tuy tôi sức yếu nhưng những lúc khốn khó thế này thì tôi lại chạy nhanh lắm nhé!

Tôi thì chạy chẳng biết trời đất. Còn Bạch Cơ thì chạy theo sau, mệt mỏi gọi với tôi mà tôi đâu có nghe. Bả để cặp ở lớp rồi nên đâu có sao. Tôi mới là người được tặng đầy sao nè!

Tôi chạy đến lớp thì đúng lúc cô đang hỏi sĩ số :

- Lớp trưởng, hôm nay lớp ta có ai đi muộn hay vắng không?

Tiếng cô vừa chậm rãi vừa vang vọng làm tai tôi suýt rơi xuống đất. Hic! Vào không đúng thời điểm rồi!

Lớp trưởng lớp tôi là Khắc Lâm chuẩn bị lên tiếng thì tôi đẩy cửa bước vào. Thế là, tôi bị bắt quả tang.

- Thạch Linh, em đến muộn. Cuối giờ ở lại chịu phạt.

Tiếng cô như lưỡi dao đâm thủng tai tôi. Huhu! Cuối giờ chịu phạt. Không chịu đâu!

Tôi thì bị phạt, thế mà dưới lớp kia lại có tên đang cười khúc khích.

Tên Evil chết bằm đó ngồi phía dười ôm bụng cười. Hắn cười to như vỡ chợ. Bộ hắn định làm loạn lớp sao?

Nhìn hắn cười mà tôi tức không chịu nổi.

- Khoan đã! Em cũng đến muộn!

Lúc đó, bỗng nhiên Bạch Cơ chạy đến. Ủa! Lạ nhỉ? Rõ ràng lúc nãy tôi không thấy Bạch Cơ đeo cặp mà. Sao bây giờ bả lại đeo cặp rồi?

Đầu tôi lại vô vàn dấu chấm hỏi.

- Bạn tốt thì phải vào sinh ra tử cùng nhau chứ! Đúng không?

Bạch Cơ quàng tay lấy vai tôi. Chẳng lẽ...

Tôi nhìn xuống phía dưới. Mộc Tầm giơ ngón cái ra với tôi. Ra thế! Mộc Tầm ném cặp cho Bạch Cơ sao? Cũng may là hai bả ngồi gần cửa sổ.

- Bạch Cơ! Bà thật tốt!

Tôi ôm chầm lấy Bạch Cơ. Không xem phía dưới là lớp học nữa.

- Ái chà! Bị phạt mà cũng vui vẻ quá nhỉ? Hai em bị phạt gấp đôi.

Lại một lần nữa giọng nói của cô đâm thủng đôi tai nhỏ bé của hai học sinh bé bỏng.

Cả hai đứa từ vui vẻ thành ỉu xìu. Quay về chỗ ngồi.

- Được rồi! Giờ là đến tiết âm nhạc. Các em xuống phòng đi!

Cô giáo vừa nói vừa ra khỏi lớp. Mong rằng lát nữa cô sẽ quên và không phạt tôi với Bạch Cơ.

- Còn hai em. Cuối tiết xuống văn phòng gặp tôi!

Huhu! Cô thật đáng sợ! Ngày đầu tiên gặp tôi thấy cô hiền lắm mà! Thế mà bây giờ lại...

Tôi thất vọng đi xuống phía dưới.

- Haha! Đại Công Chúa nhà ta mới đến cũng đã nổi tiếng quá ha!

Evil cười châm chọc tôi. Hoá ra hắn biết trước rồi. Thế mà không nói cho tôi biết. Hắn đúng là...tên Evil chết bằm!

Evil vừa cười ranh vừa cầm lấy cuốn sách Âm Nhạc đi ra khỏi phòng.

Tôi hậm hực cầm sách đi theo. Nhìn hắn, tôi lại nhớ đến câu nói bàn tán lúc nãy tôi nghe lỏm được. Hoá ra hắn cũng cao tay thật. Trở thành bạn trai của Đại Công Chúa trước kia luôn. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy tưng tức thế nào ấy.

- Nè!

Tôi chạy lại phía sau hắn. Muốn đập hắn một phát để hắn quay lại trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng đâu có dám. Tôi là người trần mắt thịt, phụ nữ chân yếu tay mềm thì làm sao dám đánh một tên Evil vừa hung hăng vừa đáng sợ chứ!

- Cô muốn gì đây?

Bị tôi gọi, hắn nheo mày quay đầu lại nhìn tôi. Xem ra hắn đang bực mình lắm. Vì bị tôi gọi ư?

- Cho tôi hỏi một chút về Đại Công Chúa trước kia được không?

Tôi dùng thói mè nheo đối phó với hắn. Nhưng hình như lại làm hắn tức giận hơn thì phải?

Tôi muốn hắn trả lời. Tôi muốn biết về Đại Công Chúa ấy!

- Biết làm gì?

Hắn dùng khuôn mặt khó hiểu hỏi tôi. Giời ạ! Hắn lại còn giả ngốc nữa chứ! Làm tôi tức lắm rồi đấy!

Nhìn bộ dạng phân vân chẳng biết trả lời sao thì hắn bỗng tặng cho tôi một câu hỏi mà tôi nghe suýt chút nữa thì sặc nước bọt mà chết queo tại chỗ :

- Cô ghen à?

Hỏi gì kì cục dzậy? Cậu ta có biết tôi đang ở tuổi thiếu nữ không? Câu hỏi này cũng đủ lớn để đè bẹp tim tôi đấy!

- Không bao giờ! Chỉ là tò mò thôi!

Vừa trả lời xong, tôi cắm cổ chạy miết. Tuy tôi đã quay đầu lại nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng cậu ta có thể nhìn rõ mồn một đôi tai đang đỏ bừng lên của tôi. Trời ạ! Một câu hỏi cũng làm loạn tim tôi rồi!

- Hứ!

Tôi vừa đi khỏi, Evil liền hứ một cái. Hắn bực mình vì tôi làm hắn muộn mất 3 phút đồng hồ dài lê thê.

Hắn định quay gót đi thì bỗng nhiên đồng tử mắt của hắn thu hẹp lại.

Khoan đã! Theo hắn nhớ thì...phòng Âm Nhạc nằm ở cuối hành lang tầng 3 phía bên phải mà! Sao tôi lại đi về phía bên trái? Hơn nữa, bên trái có cầu thang lên tầng ba đâu!

- Trời ạ! Con nhỏ ngốc này! Đừng tăng thêm cục nợ cho tôi chứ!

Evil bực mình giậm chân tại chỗ. Thật không may cho hắn rằng hắn là người cuối cùng ra khỏi lớp nên giờ lớp chẳng còn một ai. Nếu như còn, thế nào hắn cũng bắt tên nào đó đi đuổi theo tôi cho mà coi.

Giờ chỉ còn mỗi hắn, không tự lết thân đi tìm sao được! Hắn nghiến răng ken két lại quay gót một lần nữa, đi thẳng về phía tôi vừa chạy. Vừa đi vừa hậm hực :

- Đáng ghét! Tôi còn chưa trả lời cơ mà!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play