Trong một tình thế nước sôi lửa bỏng như bây giờ, sống sót đúng là quá khó khăn. Trong một rừng mắt bốc lửa đùng đùng, thêm tiếng hò hét của hai bà bạn, lửa đã cháy giờ lại càng cháy hơn.

- Nhưng...tôi không biết nhảy!

Tôi khẽ nói nhỏ đủ cho Evil nghe thấy. Quả thật tôi chưa bao giờ khiêu vũ. Giờ lại phải nhảy cho hơn một nghìn người xem. Thế này thì thà tự đi tìm hố rồi chui xuống dưới đó còn hơn.

Why? Tại sao lá phiếu đó lại ghi tên tôi chứ? Tôi hận! Tôi hận lá phiếu ấy.

Khác với các bạn nữ. Những nam sinh ngồi như tượng ở dưới sân lại thở phào nhẹ nhõm. Họ lo rằng người viết trên tờ giấy là bạn gái của họ. Thế thì khác gì chia tay bạn gái một cách gián tiếp chứ! Họ cũng thầm cảm ơn tôi vì cái tên trên tờ giấy đó là tôi. Hừ! Còn tôi thì chẳng muốn nghe những lời cảm ơn này chút nào !

Hắn nắm lấy tay tôi, cùng tôi bước lên sân khấu. Hắn là ai vậy? Có còn là Evil nữa không vậy? Những cử chỉ ngọt ngào như...Tống Mạc Dương. Hic! Sao lại nhắc đến tên cậu ấy lúc này chứ! Tôi không muốn nước mắt trào dâng đúng lúc này đâu!

- Huýt huýt! Nhảy đẹp dzô! Thạch Linh!

Hai bà bạn trời đánh! Rốt cuộc hai bà không hiểu hay không biết vậy? Hai bà không thấy những ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt đó sao? Tôi cũng hận hai bà! Lát nữa tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ xử đẹp hai bà!

- Không sao! Cô bắt chước theo tôi là được!

Evil nói nhỏ cho tôi nghe. Đúng là hắn sợ mất hình tượng thật. Tôi mà làm hắn bẽ mặt thì thế nào hắn cũng cho tôi một trận cho xem.

Nghe dễ quá ha! Nhưng bắt chước thế nào mới là một vấn đề.

Đứng trên sân khấu, tim tôi đập thình thịch. Hơn một ngàn ánh mắt nhìn chăm chú tôi với Evil mà cứ như những lưỡi dao chặt đứt tinh thần của tôi.

Cũng lâu rồi tôi chưa đứng trên sân khấu. Tôi nhớ, 8 năm trước, tôi được mệnh danh là chim sơn ca của trường. Bởi hồi nhỏ, tôi vốn là một đứa thích hát mà.

Nhưng hát với nhảy thì khác nhau nhỉ?

Hắn bắt đầu quay người về phía tôi. Một tay nắm lấy tay tôi, một tay ôm lấy eo tôi. Ê! Gần...Gần quá rồi!

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Trời đã chạng vạng tối nên trên khán đài đã đầy đủ mọi ánh đèn. Tất cả ánh đèn tập trung vào đôi nam nữ là tôi đây và tên hoàng tử hắc ám đó. Không! Giờ phải gọi là hoàng tử ấm áp mới đúng chứ nhỉ!

Dưới sân, mọi người đều lặng ngắt như tờ. Đám con trai thì mê mẩn nhìn tôi và Evil khiêu vũ. Còn đám con gái thì tuy cũng hơi khó chịu nhưng vẫn công nhận rằng tôi và hắn nhảy rất đẹp.

Tôi thì lúc đầu vẫn còn luống cuống, chưa theo kịp được hắn, nên vẫn hơi chậm nhịp. Nhưng cái đó khán giả không quan tâm. Chỉ quan tâm đến cái hồn của tôi với hắn lúc nhảy thôi.

Tôi cứ như con rối cho hắn điều khiển vậy. Cứ việc làm theo ý hắn là đã có thể nhảy rồi.

Dần dần, tôi cũng bắt được nhịp. Nhảy đúng nhịp hơn. Hóa ra khiêu vũ không khó như tôi tưởng tượng.

Như hiểu được suy nghĩ của tôi. Hắn cười nhếch mép. Nhìn cái khuôn mặt đó, tôi lại thấy không ổn.

Xuất hiện rồi! Evil đã trở lại rồi! Huhu! Hắn lại định làm gì đây?

- Cô đừng chủ quan thế chứ? Khiêu vũ không dễ như cô nghĩ đâu!

- Hả!

Tôi còn chưa hiểu mô tê gì thì hắn đã giơ tay lên cao. Động tác này nhìn quen quen. Đúng rồi! Với động tác này thì tôi phải xoay người.

Tôi vừa xoay thì khán giả mắt bắt đầu sáng lên.

- Bắt đầu rồi! Hoàng Tử xuất chiêu rồi!

Cái gì? Xuất chiêu? Ý mấy người là sao?

- Giờ sẽ đến phần hấp dẫn nhất của khiêu vũ : Xoay 100 vòng trong 1 phút.

Evil bắt đầu giới thiệu. Cái gì? Xoay 100 vòng trong 1 phút. Ai làm nổi trời!

Hic! Chết tôi rồi! Tôi thì đang khổ sở với tên Evil. Còn đám khán giả phía dưới lại hò reo to như sấm mới đau chứ?

100 vòng/phút! Ai làm nổi không? Huhu!

=========Vài lời của tác giả======

Sorry mọi người nha! Lại đăng trễ rồi! Huhu! Tác giả hận cục wifi nhà tác giả lắm! Cứ bị nghẽn mạng hoài! Hôm nay cục wifi mới trả lại 5 cọc cho tác giả. Hihi! Có mạng là viết truyện liền luôn đó! Phiền mọi người cho ít ý kiến nha! Yêu

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play