Lời nói đầu : Xin lỗi mọi người nha!!! Hôm qua đi chơi nên không có thời gian để viết truyện nữa. Sorry mọi người. Rồi! Giờ dzô truyện.
==================
Tôi trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hai bà bạn bá đạo của mình. Ghê thiệt! Là bạn gái của Đệ Nhị và Đệ Tam luôn. Không ngờ hai bả lại cao tay đến như vậy.
Tôi liếc mắt xuống phía dưới cùng. Tên Evil đang ngáp ngắn ngáp dài, bịt tai chán chường, ngồi trong một đám con gái bu quanh. Trời! Họ lấy đâu ra nhiều quà thế, lại còn có cả hoa hồng nữa chứ! Những món quà chất đầy cao như núi, tôi nghĩ chắc hắn ôm không xuể đâu.
Đám con gái bu quanh lấy Evil chiếm đến hơn 2/3 học sinh nữ của trường, còn lại thì bu lấy hai hoàng tử kia. Hai bả Bạch Cơ và Mộc Tầm khoanh tay lại, đứng nhìn chằm chằm tên Evil đáng ghét kia. Mắt hai bả bốc lửa đùng đùng vì bị hắn chiếm hết fan girl. Chỉ chừa lại cho bạn trai của họ 1/3 số fan girl còn lại. Có tức chết không chứ?
Cuối cùng, tập trung hàng ngang hàng dọc nghiêm chỉnh, cân đối đã bị 3 anh chàng hoàng tử này phá tan tành. Đám con gái chạy nhốn nháo, chỉ có duy nhất tôi là vẫn còn ngồi trên ghế mắt ngơ ngác nhìn khắp nơi. Còn cả đám con trai vẫn ngồi trên ghế như cũ. Dậm chân rung đùi tức tối đến mức muốn ám luôn cả 3 anh chàng hoàng tử kia.
Hai bà bạn của tôi thì chạy lại khoác tay, ôm chầm lấy Hoàng Đạt và Nguyên Vũ. Nếu tôi nhìn không nhầm thì bạn trai của Bạch Cơ là anh chàng Hoàng Đạt có mái tóc đen óng mượt. Còn bạn trai của Mộc Tầm thì là anh chàng còn lại - Khôi Nguyên Vũ. Là anh chàng tóc đỏ có đeo thêm chiếc kính gọng vàng.
Phục hai bà ghê. Có được bạn trai tốt thế. Nhìn hai bả ôm lấy bạn trai, rồi được bạn trai xoa đầu tôi nhìn mà phát thèm.
Thấy cảnh tượng ấy, tôi lại nhớ Tống Mạc Dương da diết. Hic! Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Mình nhớ cậu lắm!
Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời, bầu trời trong xanh như ngày xưa vậy. Cái bầu trời trong mát mà ngày xưa tôi cùng với Tống Mạc Dương đi tắm biển. Mắt tôi bỗng nhiên nhỏ ra một giọt nước mắt.
Đang bận nhớ nhung thì một cánh tay cốc lên đầu tôi một quả đau điếng. Ai vậy hả? Sao lại chơi ác vậy chứ? Không thấy người ta đang bận tương tư sao?
Tôi quay đầu lại cùng với khuôn mặt nhăn nhó như khỉ đột ăn ớt của mình. Là ai? Tau sẽ cho mày một trận!
- Gì mà ngồi như tượng thế hả?
Tôi quay đầu lại là gặp ngay khuôn mặt của Evil. Thôi khỏi! Tau sẽ không cho mày biết tay đâu.
Hắn ôm lấy một núi quà đứng trước mặt tôi lại làm tôi thêm bực. Sao phải bực nhỉ? Không biết nữa! Nhưng bực lắm!
Hắn lấy chiếc ghế trước tôi rồi ngồi xuống đối diện với tôi. Hắn làm gì vậy, ngồi đây làm gì?
Một luồng khí lạnh bao trùm lấy lưng tôi. Tôi sởn cả tóc gáy. Cố liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Hic! Những con mắt như những lưỡi dao đâm thẳng vào tôi. Bệnh ghen của con gái thật đáng sợ! Evil à! Cậu làm ơn đừng ngồi cạnh tôi được không? Xin cậu đấy!
- Hình như cô không chuẩn bị quà cho hoàng tử nhỉ?
Hỏi trúng tim đen rồi! Trả lời sao giờ. Não ơi! Chọn lọc từ cho tau đi! Hic! Gân chết đến nơi rồi!
Thấy tôi thoáng lưỡng lự, hắn càng nhìn tôi chằm chằm. Boong! Đúng rồi! Tôi đã có cách :
- Tôi sẽ tặng cậu món quà vào tối mai!
- Tối mai? Là hội chợ đêm mà!
Trời! Hoá ra hắn cũng biết ư?
- Đúng vậy! Cậu đi cùng tôi ha! Cậu mua gì, cậu chơi gì đều là tôi trả tiền. Được không?
Tôi chắp tay khấn vái hắn. Đi đi mà! Đi cùng tôi đi! Nếu không tôi sẽ bị hai bà bạn của tôi cho tôi tử nạn sa trường luôn đấy!
Thấy tôi vái hắn mà hắn cũng bật cười. Rốt cuộc là tôi đang cầu xin hắn hày đang trù hắn đây?
Hắn bỗng nhiên chưởng cho tôi một cú vào trán. Bị mất đà, tôi ngã về phía sau. Oái! Váy ơi! Mày đừng tốc!!!
Tôi bị ngã vẫn cuống cuồng túm lấy chân váy. Tôi ngã phịch xuống đất. Bể cột sống của tôi luôn rồi còn đâu! Tôi gắng gượng đứng dậy, tay ôm lấy lưng xuýt xoa. Mắt bốc lửa trừng trừng nhìn tên đang cười hả hê trước mặt.
- Haha! Không ngờ thăng bằng của cô lại tệ đến vậy!
Hừ! Nghe bắn nói mà tôi cũng tức đến vỡ mật.
- Ok! Tôi sẽ đi với cô.
Hả! Nhanh vậy sao? Thế mà tôi cứ tưởng phải cầu xin đến một ngày hắn mới chịu đi chứ!
Hắn đứng dậy, đi vào lớp. Tôi cũng đứng dậy đi theo. Thấy thế, đám con gái phía sau lửa bốc lên dữ dội. Tôi cũng đâu có muốn, nhưng với kinh nghệm sống 2 ngày với hắn thì đi cùng hắn là sáng suốt nhất.
Vào lớp, Evil ngồi phịch xuống ghế rồi thở phào nhẹ nhõm. Một đống quà sừng sững chất cao như núi để trước bàn. Cả lớp đều ở dưới sân nên lớp học vắng tanh.
- Mấy món quà phiền phức!
Evil nói rồi ôm lấy các món quà quăng vào sọt rác.
- Cậu làm gì thế hả? Dù gì đó cũng là tấm lòng của họ mà!
Tôi nhìn những hộp quà xanh đỏ đủ kiểu bị vứt vào sọt rác một cách không thương tiếc thì giận lắm. Tuy không phải của tôi nhưng tôi cũng thấy tiếc rẻ. Bộ Evil không nghĩ đến cảm giác của các bạn nữ sao?
Tôi thầm hỏi thì cả một đám con gái đứng chen nhau ngoài cửa sổ, mắt sáng long lanh. Đồng loạt nói :
- Chội ôi! Cool quá đi!
Cái gì? Cái động tác ném quà của người khác là cool sao? Không thể hiểu nổi đám con gái này nữa!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT