Tôi choàng tỉnh sau cơn mê. Không biết tôi ngất bao lâu rồi nhỉ? Tôi chỉ nhớ rằng lúc tôi ngã xuống đất, tay tôi giơ lên chống đỡ theo phản xạ nên tay tôi hơi đau. Và cũng vì ngã đập đầu xuống đất nên đầu tôi bây giờ cứ ong ong.

Tôi đang ở đâu đây? Không phải trong lớp học, cũng không phải ở KTX. Vậy đây là đâu?

- Tỉnh rồi hả? Gương phẳng?

Giọng nói kiêu ngạo quen thuộc cất lên bên cạnh tôi. Là Evil! Hắn làm gì ở đây vậy?

Bên cạnh tôi là một tên Evil đang ngồi đọc sách với dáng vẻ bất cần đời. Không biết tôi ngủ bao lâu rồi? Trước mắt tôi là một tên Evil vẫn còn mặc đồ thể dục. Chắc là tôi chỉ ngất vài phút.

- Đúng là đồ sâu ngủ? 1 tiếng rồi đó!

Sâu ngủ sao? Hừ! Bộ hắn không có lời lẽ nào đàng hoàng hơn được nữa sao? Lúc nào cũng làm tôi phải nổi cáu.

- Cậu nói cái gì hả? Ai là sâu ngủ chớ!

Tôi bật dậy khỏi giường nhanh như chớp. Rồi một cái khăn được tẩm ướt trên trán tôi rơi xuống.

- Cô ra nhiều mồ hôi lắm đó! Xem ra cô không giỏi thể thao nhỉ?

Evil chống cằm, uể oải ngồi tựa vào ghế. Chẳng lẽ hắn lau mồ hôi cho tôi liên tục sao? Hoá ra Evil cũng không hẳn là xấu ha!

Còn Evil thì nhìn tôi như cục nợ. Hắn chán chường ném cuốn sách trong tay hắn lên giường. Hể! Cuốn sách nhìn quen quen! Á! Là của tôi mà! Tên Evil chết tiệt đó lấy lúc nào vậy?

Tôi ôm lấy cuốn truyện bị hắn ném một cách dã man xuống giường của tôi. Hic! Quyển sách yêu quý của tôi! Đó là cuốn sách Tống Mạc Dương chôm được trong cửa hàng sách rồi tặng cho tôi. Thuở đó Tống Mạc Dương với tôi còn nhỏ lắm, chỉ mới 6 tuổi thôi nên chưa có tiền. Tống Mạc Dương lúc đó nghịch lắm nên mới dám trộm sách của nhà sách. Cuốn sách báu vật của tôi! Thế mà suýt chút nữa là nó tiêu đời nhà ma trong tay của Evil.

Evil lầm bầm một mình. Không biết hắn lẩm bẩm chuyện gì nhỉ? Chỉ nghe được câu : Bà cô già chết tiệt!

--------1 tiếng trước---------------

Đám con gái chúng tôi vừa chạy xong 1 vòng sân thì đám con trai cũng đã đu người được hơn hai chục cái.

Evil đang đu người qua xà. Vừa đu vừa đếm : 25...26... Ghê thật. Mới đó mà đã đu được 26 cái rồi. Suýt chút nữa thì hắn lập kỉ lục là 30 cái trong 3 phút thì bị cô với đám con gái hét lên một cái làm hắn giật thót. Tay buông khỏi xa. Phen này thì tiêu rồi. Đúng lúc đang có sức lực tràn trề thì lại bị rơi. Hắn bị văng xa đến mấy thước. Haha! Hình tượng của hắn chắc cũng tan biến luôn rồi. Nhưng không, tất cả mọi người đều chú ý đến đám đông con gái đang xúm lại trên đường chạy. Nếu không chắc hắn không có chỗ nào mà chui xuốn mất.

- Thạch Linh! Bà sao vậy? Thạch Linh!

Bạch Cơ và Mộc Tầm chạy đến bên tôi đang bất tỉnh nằm dưới đất. Hai bả mặt thất thần, suýt chút nữa thì khóc toáng lên. Tuy việc tôi kiệt sức và ngất thế này tôi bị nhiều khi còn học Tiểu học rồi, nhưng hai bả mắt vẫn rưng rưng.

- Mấy đứa lo chạy đi! Để bạn ấy cho cô!

Một tiếng còi huýt dài đến chói tai vang lên sau đám con gái. Cô giáo dữ như sư tử Hà Đông dùng con mắt nghiêm nghị ra lệnh cho đám con gái.

Bọn con gái đành phải nghe lời thôi. Nếu không thế nào cũng sẽ bị viết tờ kiểm điểm tập thể cho mà xem. Tuy họ bị bắt viết kiểm điểm nhiều rồi nhưng vì là buổi học đầu tiên nên chẳng ai muốn viết kiểm điểm bao giờ.

Bọn con gái chạy biến. Thế rồi, cô quay sang phía đám con trai ra lệnh :

- Tống Mạc Dương! Mau đưa bạn xuống phòng y tế!

- Hả! Sao lại là em chứ!

Tống Mạc Dương đang ngôi ôm lấy tấm lưng lúc nãy bị ma sát với đất cả một đoạn đường dài. Giờ nghe cô ra lệnh, tấm lưng đau rát của Tống Mạc Dương giờ lại thêm nặng vì phải vác một tấm đá khắc chữ : Cục nợ Thạch Linh trên vai. Vừa bị ngã một cú đau điếng, giờ lại phải cõng cục nợ trên lưng. Sao bỗng nhiên thấy thương tấm lưng của hắn quá!

- Có sao đâu! Chẳng phải em hay cúp tiết sao? Đây là cơ hội để em có thể cúp tiết một cách dễ dàng đó!

Evil sa mạc lời với cô luôn. Ai lại ủng hộ học sinh cúp tiết bao giờ! Với lại, cô có còn lương tâm không vậy? Chọn ai không chọn, lại chọn đúng Evil.

Evil đành thở dài ngán ngẩm. Tiến lại phía tôi. Tôi đang nằm trên đất, mắt nhắm nghiền. Hắn nhẹ nhàng đặt tôi lên lưng rồi cõng về phía phòng y tế.

Phòng y tế vắng tanh. Không biết cô y tế đi đâu rồi. Cũng may là cửa phòng vẫn không khóa nên cậu vẫn có thể tự mở vào được. Chạy nhiều quá nên trán tôi đầy mồ hôi. Chỉ cần lấy khăn tẩm ướt rồi đắp lên trán là xong.

Đắp xong, hắn đi ra ngoài. Bỏ mặc tôi bơ vơ nằm một mình. Hắn đi lên lớp. Làm gì thế không biết. Lại còn đi lục lọi từng bàn trong lớp nữa. Rồi hắn dừng lại ở hộc bàn của tôi. Tiêu rồi! Dưới hộc bàn tôi có để cuốn sách yêu quý nhất của tôi. Tên đó lấy cuốn sách làm gì chứ? Hắn đâu có thích đọc sách!

Lấy được cuốn sách, hắn cười ranh ma như lão Diêm Vương da xanh nanh trắng, tay cầm bồ cào như đang đâm thẳng vào cuốn sách.

Rồi hắn lại trở về phòng y tế. Chỉ còn vài phút nữa là hết tiết 1. Cũng nhờ tôi mà hắn cũng được bỏ tiết một cách dễ dàng. Hắn lấy cuốn sách chỉ là để chọc tức tôi thôi! Chứ hắn đâu có hứng thú học. Vì cuốn sách lâu rồi nên cũ lắm. Có nhiều trang bị rách nữa. Sách như thế hắn đâu thèm đọc. Kể cả một cuốn sách vừa được xuất bản hắn cũng chẳng thèm động vào.

Ngồi đợi những 1 tiếng đồng hồ,hắn cũng suýt chút nữa thì ngủ gục. Đúng là tôi ngủ lâu thật. Nhưng lúc còn nhỏ tôi còn ngủ lâu hơn nữa cơ. Đặc biệt là lúc học thể dục. Không có buổi nào là tôi không ngất xỉu. Thế nên suốt từ Tiểu học đến giờ tôi đều được miễn học thể dục. Nhưng khi chuyển về đây, tôi lại phải học trở lại môn học đáng sợ đó. Và cũng giống như Evil bây giờ vậy, lúc còn học Tiểu học, người luôn chăm sóc tôi khi tôi cạn kiệt sức không ai khác ngoài Tống Mạc Dương.

Giờ tôi tỉnh rồi nên hắn cũng xem như vừa trút được một gánh nặng. Mà quả thật tôi đúng là một cục nợ của hắn. Suốt ngày chuyên tạo thêm gánh nặng cho hắn. Nhưng như thế tôi mới khuây khỏa thêm mấy phần, chỉ để trả thù cho những lần hắn châm chọc tôi.

- Bây giờ chắc là gần hết tiết 2 rồi nhỉ? Tôi về lớp đây!

Tôi ngủ nhiều lắm rồi. Nhưng 1 tiếng lận. Chắc là tôi muộn tiết hai những mấy chục phút rồi

- Khoan! Chưa được về!

- Hả!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play