Tiếng gọi của Thiên Vũ vang lên đầy sợ hãi. Không gian im lặng bị xé tan, gió lạnh từng đợt từng đợt thổi qua khiến hắn
cảm thấy thật ớn lạnh. Cảm giác này hệt như buổi tối hôm đó....
Chút lí trí còn lại không đủ làm hắn bình tĩnh, hắn lại tiếp túc lên tiếng, thanh âm run rẩy thấy rõ:
"Là cậu thật sao....Ngư?"
Không một lời đáp trả, chiếc bóng trắng vẫn như cũ đứng khuất trong bóng tối, thế nhưng gương mặt kia đã nở nụ cười.
Một nụ cười lạnh băng, đầy giễu cợt và khinh bỉ.
Đi kèm theo nụ cười đó là dòng chất lỏng đỏ tươi tràn ra từ khóe miệng.
Thiên Vũ hết hồn, chân đã không còn đứng vững được nữa. Hắn khuỵu hẳn xuống
đất, miệng há hốc, đầu lắc liên tục trông chẳng khác nào một con rối.
Mặt hắn lúc này tái mét, dùng hết lực đẩy người lui về sau.
"Không không......Ngư à, cậu....cậu phải ở bệnh viện....phải ở bệnh viện chứ. Sao....sau cậu lại ra đây được....?"
Song Tử không hề trả lời, thỏa mãn nhìn sự sợ hãi dâng dần lên qua ánh mắt hắn. Mới có vậy đã sợ rồi sao?
Cô mới chỉ có hóa trang cho giống Ngư một chút, dùng thêm tí thủ thuật của Bảo Bình mà hắn đã thành ra thế này, quả thật quá nhát gan đi.
Bất quá, nhát cũng tốt, để cô hù dọa thêm chút nữa hẳn cũng vui.
Thiên Vũ à, cậu cứ yên tâm, lúc trước cậu làm gì em gái tôi, giờ tôi sẽ từ từ trả lại cho cậu từng chút từng chút một.
Đèn bỗng nhiên tắt phụt. Mọi thứ xung quanh tối đen. Thiên Vũ không biết
làm sao, giơ tay quờ quặng nền đất lạnh ngắt. Thứ gì đó nhơm nhớp dính
vào lòng bàn tay hắn. Hắn giật nảy mình, lui ra xa thêm mấy bước. Vội
lấy điện thoại trong túi áo, hắn soi vào tay mình.
Màu đỏ rợn người đập vào mắt hắn.
Là.....máu.....
Chiếc điện thoại rơi bộp xuống nền nhà, ánh sáng le lói hắt lên gương mặt của người mặc váy trắng phía trước. Tiếng giày chậm rãi vang lên giữa không gian thinh lặng, tà váy trắng thấp thoáng di chuyển. Mọi cử chỉ đều
thật nhẹ nhàng nhưng nó khiến Thiên Vũ mặt cắt không còn một giọt máu.
Thân hình kia chẳng mấy chốc đã tiến đến trước mặt hắn, còn hắn giờ đây
không nói được thêm câu nào. Hai hàm răng đập mạnh vào nhau, hắn cảm
tưởng hơi thở của mình đang bị bóp nghẹt.
Gương mặt xinh đẹp kề
gần ngay phía trước. Ánh đèn từ điện thoại chỉ chiếu vào nửa mặt của cô
gái nhưng đủ để hắn thấy rõ làn da trắng nhợt nhạt và ánh mắt thù hằn
kia. Máu trên khóe môi kia vẫn không ngừng chảy, từng giọt từng giọt rơi xuống chiếc áo hắn đang mặc.
Đây.....là hồn ma của Song Ngư sao?
Đó là suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu Thiên Vũ lúc bấy giờ. Hắn lùi ra sau thêm mấy bước nhưng bất ngờ, bàn tay của cô gái giơ lên, dường như
tính chạm vào người hắn.
"Không không......tránh ra.....tránh xa tôi ra...."
Hắn hét lên, đưa tay chắn trước mặt, liên tục xua đi không ngừng. Chống tay xuống nền đất, hắn vội bật người lên rồi chạy thẳng về phía trước mặc
kệ quang cảnh tối đen, chỉ sợ đằng sau sẽ có bàn tay nắm mình lại.
Mới chạy được vài bước, hắn đột nhiên đâm sầm vào thứ gì đó. Cảm giác đau
đớn trên đầu đã lấn át hết tất cả, mọi thứ trước mắt hắn dần dần mờ đi,
thân thể đạp uỳnh xuống nền nhà.
Một thoáng sau, Song Tử tiến đến chỗ hắn, lấy điện thoại trong tay mình ra, soi vào cái thân thể đã nằm
rạp xuống đất. Ngu thật, đâm đầu vào tường rồi.
Cô chẹp miệng, vỗ tay ra hiệu. Đèn ngay lập tức được bật sáng lên, một tốp người ẩn nấp xung quanh cũng nhanh chóng lộ diện.
Kết tiến đến gần, dùng ánh mắt ngán ngẩm nhìn con người dưới chân.
"Không phải chứ, mới vậy đã ngất rồi sao. Tớ còn xem chưa đã mà."Dứt lời, cô
còn đá đá chân vào người hắn, vẻ mặt tiếc nuối giống như vừa bị mất đồ
chơi.
"Ấy ấy, con gái sao lại làm thế. Phải THỤC NỮ cậu hiểu
không?" Xử vội vã "thêm lời", gót giày cao 5 phân "nhẹ nhàng" chạm xuống bàn tay tên đáng thương nào đó. Vừa hành động, cô vừa quay sang Kết,
cười rất ra dáng con gái nhà lành mà rằng:"Chúng ta đã lớn rồi, sao lại
chơi trò người chết người sống thế kia, nếu có chơi cũng phải chơi
nghiêm túc xíu chứ." Cô nàng rít từng chữ qua kẽ răng: "Lâu rồi tớ chưa
được động tay động chân, mọi người tránh xa một chút cho tớ tập luyện
nha." Rồi, với dáng vẻ cô giáo giảng dạy học sinh, bạn học sinh gương
mẫu tiếp tục dùng chiếc giày còn lại đặt lên ngực Vũ, lực đạo cũng chẳng có gì là mạnh, chỉ ngang với lúc còn học ở võ đường.
Ngồi đánh
được một lúc thì thấy thiếu thiếu thứ gì đó, Kết chợt nhận ra con bạn
chí cốt tâm giao Bảo Bình từ nãy tới giờ chưa đánh lấy một đòn. Ngước
mắt lên, cô đột ngột chạm phải ánh mắt thâm trầm của Bảo.
"Mày sao thế? Không thích đánh hắn hả?"
Nhìn cái người nằm dưới đất, ánh mắt Bảo hiện lên sự khinh bỉ thấy rõ. Cô
nhếch mép cười đáp lại:"Giờ chưa phải lúc. Đánh một lần có mấy chục phút không đã. Tao phải chờ mọi việc xong xuôi hết thì mới đánh.Mất công
nuôi một con chuột bạch, cứ để nó vùng vẫy thêm một thời gian rồi hẵng
bắt nó lại. Lúc đó tao sẽ nghĩ thêm nên cho nó thử loại thuốc gì."
Mọi người không hẹn mà cùng lạnh sống lưng. Chị Bảo một khi hiền lương là báo trước phía sau sẽ kéo theo cả tấn dông tố.
Chơi với con mồi được một lúc, Xử và Kết phủi tay đứng dậy, tâm trạng vui
lên không ít. Sư, Yết và Mã đang thu dọn những vết MÁU GÀ vương trên nền đất. Tất cả những kĩ xảo vừa rồi đều do nhà bác học đại tài Bảo Bình
một tay dựng nên. Nhắc đến chính chủ,lúc này cô đang chí chóe ở chỗ
Giải, miệng không ngớt ngợi ca thành tích của mình:
"Giờ mày đã thấy tao lợi hại chưa? Hóa trang cho Song đến độ xuất quỷ nhập thần khiến tên kia hoảng hồn ngất xỉu luôn."
Giải thấy cô nàng tươi cười nên cũng phụ họa theo, rất thuần thục đưa tay
xoa đầu cô rồi cười nói:"Rồi rồi, mày thì cái gì chẳng giỏi."
Được khen, cô bạn nào đó lại mang tâm tư lên chín tầng mây, tưởng tượng sau
này mình lại lập thêm những chiến công oanh tạc hơn. Nhưng rất nhanh,
bạn Cua đã kịp kéo cô trở lại với cõi trần gian hiện thực. Cậu gõ đầu cô rồi kéo tay cô đến chỗ Song Tử.
"Tên kia nên xử lí thế nào đây? Cứ để hắn ở đó hay gọi người tới?" Giải hỏi, giọng điệu trở lại nghiêm túc.
Song vừa quệt vết máu ở trên mặt vừa trả lời.
"Lát nữa sẽ có mấy nhân viên đến đây dọn dẹp, cậu không cần lo đâu." Nói
rồi, cô quay sang ba người đang lúi húi thu dọn hiện trường:"Thu dọn
xong thì chúng ta về thôi. Cũng không còn sớm nữa."
Mã gật đầu đáp lại, vừa đúng lúc lau xong vệt máu cuối cùng. Mọi người chuẩn bị lấy xe ra về thì đột nhiên Song lên tiếng:
"Ngưu với Dương đâu rồi?"
Vừa nãy vội thực hiện kế hoạch nên không chú ý đến hai người họ, giờ nhìn quanh mà không thấy họ đâu, Song có chút lo lắng.
Mã cười cười đáp lại:"Sau khi chiếu bóng giúp cậu trong tối xong, con Cừu
kia đã vội phóng xe đến chỗ Ngưu rồi. Cậu không cần lo cho hai người họ
đâu. Mau về thôi, mai còn cả đống kịch đang chờ chúng ta đó."
Nói rồi cậu rất tự nhiên kéo tay Xử leo lên chiếc moto của mình.
"Này này, từ từ đã. Tớ còn chưa muốn về mà." Xử không đành lòng, muốn tới
chỗ Kết và Bảo trò chuyện thêm một lúc. Chẳng biết từ lúc nào, cô thấy
mình với họ thật là hợp cạ.
Bàn tay đang kéo tay Xử vẫn rất vững
chắc không chịu buông. Mã lười biếng đáp lại:"Tớ buồn ngủ lắm rồi. Cậu
còn không về thì lát đi bộ về đó."
"Ai nói vậy chứ? Không đi với cậu thì...thì tớ bắt taxi cũng được."
"À, tớ chợt nhớ tới buổi tối nay đã hứa với bố cậu sẽ đưa đón cậu về cẩn
thận. Giờ tớ không thể nuốt lời được." Tên nào đó khơi gợi lại kí ức hồi chiều."Chỉ là một lời hứa thôi mà, cậu cần gì phải thực hiện theo. Hơn nữa người
cậu hứa với tớ cũng chẳng quan tâm là bao." Xử ngoan cố đáp lại nhưng
chân vẫn bước về phía trước.
"Bạn lớp trưởng nói vậy là không
đúng rồi. Làm người phải biết giữ chữ tín chứ. Cậu từng nói với tớ như
thế cơ mà." Mã bày ra bộ mặt 'tớ rất biết áp dụng lý thuyết vào thực
hành đó'. Cậu nhanh nhẹn đội mũ bảo hiểm cho Xử.
Dĩ nhiên Xử
chẳng thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn ngồi lên xe. Đùa gì chứ, hôm nay cô không đi xe, mãi mới kiếm được tên tài xế chở mình đi sao có thể ngu ngốc mà cuốc bộ về nhà được.
"Nhớ ôm cho chặt. Ngã là tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy." Mã cười sáng lạn, chân thành nhắc nhở người ngồi đằng sau.
Xử ra vẻ không thèm quan tâm, bàn tay vẫn buông hờ, thản nhiên quay lại vẫy tay mọi người:"Tớ về trước đây. Mai gặp....."
Chữ "lại" chưa kịp nói hết câu thì Mã đã nhấn ga cho xe chạy. Xử hoảng hồn, vội ôm lấy cậu, xổ cho một tràng:"Này, cậu bị điên hả? Tớ còn chưa kịp
nói hết cơ mà. Chết tiệt, đi chậm thôi, bị cảnh sát phạt là tớ cho cậu
ăn no đòn đấy.....Aaaaaaa, đã bảo là chậm thôi...."
Tiếng Xử thét inh ỏi, mơ hồ đến khi khuất dạng mọi người vẫn còn nghe rõ. Quả nhiên,
không thể coi thường tuyệt chiêu "Sư tử gầm" của lớp trưởng đại nhân. Ai nấy đều thầm cầu nguyện cho Nhân Mã, mong rằng khi đến lúc về nhà cậu
không phải đi khám tai.
"Chúng ta cũng về thôi, mấy người lao công sắp đến rồi." Yết nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.
Kết và Bảo gật gật đầu, vô gara lấy xe. Song thấy Sư vẫn đứng im một chỗ, nhìn đăm đăm Thiên Vũ thì vỗ vai cậu, giọng nhỏ nhẹ:
"Muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi đi."
Sư rời mắt, quay sang nhìn cô. Ánh mắt cậu hiện lên những tia phức tạp
nhưng rất nhanh đã bị xua tan bởi nét buồn cô độc. Cậu không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi tiến về chiếc moto của mình, trước khi rời đi chỉ kịp
để lại câu nói:"Tạm biệt."
Nhìn theo hướng Sư đi, Song Tử chỉ biết thở dài lắc đầu. Cậu ấy lại đến bệnh viện.
Từ lúc về nước đến giờ, ngày nào cũng thấy Sư xuất hiện trước phòng bệnh
của Ngư. Có thể nói số lần cậu xuất hiện ở bệnh viện còn nhiều hơn số
lần cậu về nhà. Mỗi lần đến cậu đều ngồi rất lâu nói chuyện với Ngư, cho dù người nằm đó hai mắt nhắm nghiền cậu cũng không nản chí. Việc chăm
sóc Ngư thì một tay cậu đảm nhiệm, bố mẹ Song Tử và cô muốn làm cũng
không được.
Song Tử ngẩng đầu lên trời, những vì sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời. Không hiểu sao, cô đột nhiên thấy trong lòng chua
xót kì lạ.
Nếu ông trời thương tình một chút, cô rất mong một
ngày nào đó Ngư có thể nhìn thấy tấm chân tình này, cho dù là mơ hồ cũng được. Sư Tử dành quá nhiều tình cảm cho em gái cô, đây là điều mọi
người đều nhìn thấy rõ. Thế nên, cô thật không đành lòng nhìn người con
trai ấy ngày ngày bi lụy, sống trong cô đơn, đau đớn.
Buổi sáng hôm sau, Thiên Yết vừa bước vào lớp đã thấy Ma Kết ngồi chễm chệ trên ghế.
Yết há hốc mồm kinh ngạc. Ma Kết đến lớp trước cậu sao?
Không đúng, không đúng, nhất định là cậu nhìn lầm.
Đưa tay dụi dụi mắt, bóng nữ ở phía trước vẫn không hề mờ nhạt. Tóc tím,
mắt tròn, lông mi dài, mặc đồng phục trường nhưng lúc nào cũng quên thắt cà vạt, đây đúng là Ma Kết 100%.
Nhưng mà, Yết giơ tay nhìn đồng hồ. Mới có 6h.
Yết nhìn Kết, một câu hỏi to đùng hiện lên trong đầu:"Chuyện gì đây trời?"
Ma Kết đến sớm, không thể nào!
Chẳng lẽ hôm nay đến phiên bàn cậu trực nhật?
Cũng không đúng, bình thường cho dù trực nhật cũng phải gần 6 rưỡi cô ấy mới đến. Đó là còn chưa kể, hôm qua hai người vừa mới trực nhật cơ mà
Yết gãi gãi đầu, nghĩ rất lâu vẫn không biết được sự kiện trọng đại gì có
thể khiến 'thánh nữ bám giường' Ma Kết chịu đến lớp lúc 6h sáng.
Kết đang đeo tai nghe, cặm cụi làm gì đó trong vở thì cảm nhận thấy có ánh
mắt rất dữ dội nhìn về phía mình. Ngẩng đầu lên vừa đúng lúc chạm phải
ánh mắt hoang mang của anh Yết, Kết cười tươi rói:
"Chào buổi sáng."
Nghe tiếng Kết, tâm trạng hoang mang của Yết ngay lập tức bị che lấp. Cậu
trở lại vẻ thản nhiên như thường lệ, tiến về phía bàn mình, đút cặp vô
ngăn bàn rồi quay sang nhìn Kết.
Dường như biết được Yết sẽ hỏi gì, Kết nhanh mồm nhanh miệng giải thích:
"Hôm qua đi vội nên tao chưa kịp làm bài tập. Tới lúc về tao tính lấy ra làm thì phát hiện mình quên vở trên lớp thế nên sáng nay đi sớm để làm."
Kết vừa nói xong thì đã bị một cái cốc lên đầu. Một giọng nói không rõ xúc cảm vang lên:
"Mày đúng là não heo."
Kết cười hì hì:"Gần đây mẹ tao lo lắng cho sức khỏe tao nên tống cho tao cả đống cháo hầm. Nhưng mà mẹ tao không nấu cháo heo, mẹ tao nấu cháo gà.
Mày mắng vậy là không đúng rồi."
Yết giật giật khóe miệng. Cái con ngốc này liên tưởng phong phú thật, từ não heo phi sang cháo gà....
Mất vài giây ổn định tâm tình, Yết đang định hỏi cô làm đến đâu rồi thì
thấy gương mặt của cô từ nãy tới giờ vẫn cười không ngớt.
Hơn nữa, cái kiểu cười này nhìn thế nào cũng thấy quái dị.
"Mày bị sai quai hàm hả?"
Đáp lại anh là một cái lườm sắc lẻm, Kết tính giơ tay lên đánh nhưng dừng lại giữa chừng.
"Nay tâm trạng tao tốt, không chấp nhất loại tiểu nhân như mày."
Nói rồi cô lại cúi xuống, vừa cầm bút làm bài tập vừa....cười.
Yết nhìn cô một lúc, chợt chú ý tới chiếc tai nghe của cô. Kết rất ít khi
đeo tai nghe lên lớp, phần nhiều là tự mở loa điện thoại om sòm cho cả
lớp đều thấy.
Vừa nãy cô đeo tai nghe mà vẫn có thể trả lời hắn, chắc không phải nghe nhạc rồi. Vậy thì....
....hẳn là có điều thú vị trong chiếc tai nghe kia.
Yết nhếch môi, tiến tới gần cô:"Mày đang nghe gì vậy?"
Kết không trả lời, âm thanh trong chiếc tai nghe dường như đã lấn đi giọng cậu.
Thấy thế, Yết thản nhiên rút một bên tai nghe rồi nhét vào tai mình. Giọng nói run rẩy đột ngột đập vào tai.
Được một lúc, Yết cuối cùng cũng hiểu ra mọi việc. Cậu cười thầm, ghé vào
tai Kết nói nhỏ:"Hóa ra tâm trạng mày tốt như vậy là vì nghe cái này."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT