Trong khi cả trường đang há hốc mồm nhìn tạo hình mới của Thiên Bình thì nhân vật chính vẫn thản nhiên như không bước tới chỗ của nhóm Thiên Yết.

"Tụi mày làm gì mà nhìn tao như sinh vật lạ thế?"

Nghe thấy tiếng của Thiên Bình, tâm trí xuyên lục địa của Bảo Bình và Ma Kết cũng trở về với cái đầu bé nhỏ. Bảo Bình tiến đến gần bé Cân, quan sát thật kĩ khuôn mặt của cậu rồi hỏi:

"Cân này, hôm nay người mày xảy ra phản ứng hóa học nào thế? Thú thật với mày từ lúc tao học Hóa đến giờ chưa thấy phản ứng nào giống như mày cả."

"Rất tiếc phải xin lỗi mày, trên người tao không có hiện tượng vận lí hay hóa học gì xảy ra cả. Tao rất bình thường." Đối mặt với câu hỏi mang tính chất "hóc búa cao" của chị Bảo nhà ta, anh Bình vô cùng thản nhiên đáp trả.

"Không thể nào. Dựa theo khoa học, nếu không phải mày xảy ra hiện tượng hóa học thì sao có thể thay đổi 180 độ như thế chứ, chẳng lẽ.....chẳng lẽ....."Bảo không nói hết câu, vẻ mặt trong phút chốc đần ra như không thể tin điều mình đang nghĩ trong đầu là sự thật.

"Này Bảo, mày nói thì nói xoẹt hết câu luôn đi, sao cứ ngập ngừng như con hâm thế, tụi tao cũng rất thắc mắc dựa theo góc độ "minh học" mà mày nói thì thằng Bình nó bị làm sao"Kết lay lay người Bảo, chọt thẳng cái giọng inh tai vào cô.

"Haizzz" Bảo thở dài, nói tiếp."Dựa theo bộ óc của nhà bác học thiên tài là tao, thì tao nghĩ rằng chắc nó bị điên rồi, có thể là dây thần kinh cảm giác chập vào dây thần kinh vận động, nếu thiệt là như thế thì chậc chậc...."Bảo nói đến đây thì nhìn Bình vẻ thương cảm."Mày lên chuẩn bị tinh thần vào khoa thần kinh nhà tao là vừa. Yên tâm, khoa đó nhà tao sạch sẽ, đẹp đẽ lắm. Tuy không có đồ đen đồ đỏ cho mày nhìn, nhưng đảm bảo đồ màu trắng thì mày nhìn đến mù mắt. À, mày muốn mặc áo bệnh nhân màu gì, tao bảo thằng Giải thiết kế riêng cho, là màu vàng, màu xanh, màu tím hay màu hường nhỉ?"

Sau một hồi luyên thuyên mà không thèm chú ý đến sắc mặt đen thui của mọi người, Bảo đã phải nhận một kết cục vô cùng đau khổ, một cái kí đầu từ Cự Giải không hề nương tay giáng thẳng xuống đầu nhà bác học thân yêu của chúng ta, kèm theo sau là giọng nói rít gầm từ bạn Cua yêu dấu.

"Tai mày bị lãng à, Bảo? Mày không nghe thấy thằng Bình nó nói nó rất bình thường sao?"

"Sau này mày cũng thôi cái kiểu tuôn tràng giang đại hải mà không nhìn mặt người khác đi. Cứ kiểu thế này thì có ngày chết cũng không hiểu tại sao mình lại nằm trong quan tài đấy con ạ."Kết nhìn Bảo, ra vẻ người lớn khuyên trẻ nhỏ.

Hai người đằng trước hết chậc chậc thì chẹp chẹp, nói đủ thứ kiểu thuyết giáo khiến Bảo Bình muốn phản bác cũng không kịp. Cô rất muốn chen chân vào lời của Giải với Kết nhưng khổ nỗi hai người này liên hoàn quá, cứ nói hết lượt người này lại đến lân người kia, quá khủng khiếp.

Vậy là bé Bảo nhà ta đành phải để lỗ tai của mình ra sa trường trận mạc, cho nó tiếp nhận một trận huấn luyện nâng cao trình độ.

Trông vẻ mặt chịu trận của Bảo, Thiên Bình cảm thấy rất tội nghiệp nên miễn cưỡng lên tiếng can ngăn:

"Thôi được rồi, chúng mày tha cho nó đi. Nó chỉ là lý huyết đi nhầm với thực tế thôi mà." Ngừng một chút, cậu nói tiếp"Chuyện tao xuất hiện với hình dạng này cũng chẳng có gì là lạ cả, chỉ là lâu lâu thì thay đổi ngoại hình chút thôi, cho hợp với phong cách thời trang ý mà."

Cuộc thuyết giảng ngay lập tức được cắt ngang, cả ba gương mặt, ngoại trừ Thiên Yết, đều dán sát vào Thiên Bình. Vài giây ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ trôi qua, cả ba đều nhìn nhau rồi gật đầu chắc nịch. Bảo giơ tay lên, đặt mạnh vào vai Bình, giọng nói chân thành:

"Bình này, lần sau mày nhớ nói sớm sớm nha, cho tao còn rõ. Cứ cái kiểu rề rà như mày có ngày tao bị thằng Giải với con Kết chọc cho thủng màng nhĩ."

Thiên Yết im lặng từ đầu tới giờ đột nhiên lên tiếng:

"Mày yên tâm đi Bảo, chỉ cần mày bớt nói linh tinh thì sẽ không bị điếc đâu. Nhân tiện nói luôn, con Kết nhà tao chỉ đi góp vui thôi, thằng Giải mới là chủ lực."

Nói rồi Thiên Yết đi thẳng, lúc ngang qua Thiên Bình, cậu thì thầm cái gì đó rồi tiến về phía Ma Kết, rất tự nhiên nói tiếp:

"Mày nữa, đứng đây ngơ ngơ làm gì, hôm nay bàn mình trực nhật đấy. Gần vào lớp rồi, mày còn không đi là cuối giờ ở lại quét đấy nhá."

Lơ đi hai khuôn mặt thộn ra của Cự Giải với Bảo Bình, Thiên Yết vô cùng tiêu sái nắm tay Ma Kết đi vào lớp. Còn Ma Kết, giờ này làm gì còn thời gian nghĩ ngợi mấy chuyện linh tinh, cô chỉ quan tâm mình có kịp làm xong trước giờ trống điểm không. Ôi mẹ ơi, cái bà cô đó nổi tiếng "hung ác", nếu bị bắt lỗi chỉ sợ hạnh kiểm sẽ tự leo xuống hai bậc thang.

Không được, cô nhất định phải nhanh tay để cứu vớt "tương lai" của mình.

Vậy là, vừa cất cái cặp xong, Ma Kết liền ra sức "sai bảo" Thiên Yết làm cái này dọn cái kia. Lúc đi giặt khăn lau bảng, nhìn thấy Bảo Bình vẫn đơ mặt ra nhìn, Ma Kết liền kí một cái vào đầu cô, lại tiếp tục chỉ đạo:

"Mày, còn đứng đó làm gì, không mau vào lớp đi."

"Thằng Giải, mày lui ra cho thẳng Yết nó còn quét, sao đứng đó như tấm chắn thế? Hay là mày muốn vào thùng chung với đống rác?"

Cứ như vậy, dưới sự chỉ bảo của Ma Kết, hai người kia từ trạng thái đơ chuyển sang trạng thái hoạt động hết công suất. Bảo Bình, Cự Giải lục tục kéo nhau vào lớp, cũng phụ luôn Ma Kết phần dọn lớp. Cự Giải nhìn Thiên Yết, ánh mắt bái phục. Nhân lúc hai người kia không để ý, cậu liền tiến tới chỗ Yết, nhỏ giọng:

"Tao không ngờ mày có thể xài chiêu đánh nhanh thắng nhanh triệt để như vậy. Nhìn mày ngơ ngơ như vậy nhưng cũng khủng bố thật đấy."

"Chuyện. Tao mà lại."Yết vênh mặt tự đắc.

"Thôi bớt tự đắc đi, cái vụ tụi nó lạnh nhạt với tụi mình hôm trước là tại sao thế? Mày điều tra gì chưa?"

"Để cuối giờ tao nói cho." Giọng Yết đột nhiên thâm trầm, trông thấy Thiên Yết phía trước, cậu liền rời chổi đi chỗ khác.

Cuối cùng, sau 15 phút chăm sóc cái lớp thân yêu, năm người (bao gồm cả Thiên Bình) thở hồng hộc lôi nhau về chỗ ngồi.

"Này Yết, hôm nào phải trực nhật nữa nhớ nói trước cho tao." Kết vừa thở vừa nói.

"Để làm gì?"

"Tao phải cài đặt nhạc chuông 'Đi trực nhật' cho nó nhớ."

"Loại như mày có trăm cái nhạc chuông đập vào mặt cũng chẳng nhớ nổi đâu." Bảo hừ lạnh, ném cho ánh nhìn khinh bỉ.

"Mày...." Kết đang định mắng lại thì bị sốc đợt 2 khi Song Tử bước vào lớp.

Nếu Thiên Bình xuất hiện với bộ dạng hào nhoáng thì Song Tử có thể nói là thảm hại. Khuôn mặt thiếu ngủ với mắt gấu trúc đen sì, tóc không buộc lên như thường lệ mà để xõa xuống. Tệ hại hơn là cô đi đường nhưng mắt nhắm mắt mở nên khi đi gần đến chỗ rẽ của dãy bàn liền đụng độ với chiếc ghế "dễ xương". Ghế không ngã nhưng người thì đập ngửa ra sau.

"Cẩn thận." Cả nhóm hốt hoảng thốt lên.

Tuy nhiên đã chả còn kịp. Ngay lúc Bảo Bình đưa bàn tay nắm lấy Song Tử thì cô đã đưa người xuống thềm, hứng trọn cú ngã trời giáng.

"Ôi, sao đau thế?" Song Tử vừa rên vừa lồm cồm ngồi dậy. Có vẻ cú ngã cũng có tác dụng, tuy đau nhưng đã làm giảm cơn buồn ngủ của cô.

Ma Kết nhanh tay vội chạy đến đỡ cô dậy, hỏi han:

"Này, cậu không sao chứ, có gãy mất cái xương nào không?"

Nghe đoạn đầu thấy rất ổn, nhưng đoạn sau....

Gãy xương??? Có cần ác liệt thế không?

Cự Giải cười cười, quay sang nói nhỏ vào tai Thiên Yết:

"Tao cứ nghĩ con Bảo nhà tao phóng đại quá mức rồi, không ngờ con Kết nhà mày còn 'đại' hơn cả nó. Bội phục, bội phục."

Yết hừ lạnh, không thèm đáp lời. Kì thực, trong đầu đang nghĩ: "Nếu mày lo lắng cho tao bằng một nửa của Song Tử thì có phải tốt hơn không? Để người ta đỡ nói tao chứ."

Dù lưng đang đau ê ẩm do cú va đập mạnh, nhưng Song Tử vẫn cố giả bộ như thường, đáp lại:

"Yên tâm đi. Xương tớ vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chất vô cơ và chất hữu cơ vẫn tốt, không có một cái xương nào ra rìa cả."

Cả đám phì cười, đến Song Tử cũng đi trêu chọc người khác, hôm nay đúng là ngày đặc biệt.

Bảo Bình và Ma Kết đỡ cô về chỗ ngồi, lúc đến bàn liền chạm phải ánh mắt của Thiên Bình. Trông tạo hình mới của cậu, cô có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục như không có chuyện gì, thong thả đặt cặp xuống bàn.

Còn Thiên Bình, từ lúc cô ngã đến bây giờ cậu đều không dời mắt một khắc. Mặc dù đã tự nói với bản thân không cần phải quan tâm đến cô ấy, nhưng thâm tâm cậu vẫn luôn cho phép mình dõi theo cô ấy mọi lúc. Đâu phải nói dứt là dứt được, mọi chuyện đều cần có thời gian, chuyện tình cảm lại cần nhiều thời gian nhất.

Có khi lại cả đời chứ chẳng chơi.

"Song, hôm qua cậu ngủ muộn à?" Bảo hỏi, ánh mắt ái ngại nhìn cặp mắt thâm quầng của cô.

"Ừa, hôm qua tớ phải tìm tin tức lên ngủ hơi muộn." Vì đang ở trong lớp nên Song Tử không nói rõ.

Nói rồi, cô ngước nhìn lên hai người bạn thân. Mắt thâm, chắc hôm qua cũng ngủ muộn. Song Tử liền đưa tay vỗ vai Bảo Bình với Ma Kết:

"Các cậu cũng đừng thức quá khuya, không tốt đâu. Nếu hôm nay không tìm được thì để ngày mai, đừng cố quá."

Nghe Song Tử dặn mà Bảo với Kết muốn bật cười, nói người khác không thức khuya thế bản thân thì thức khuya à?

"Rõ rồi, cậu cũng thế nha, đừng có giành hết phần chăm chỉ. Phải san sẻ công việc để tụi tớ còn giúp chứ."Bảo Bình tươi cười nói, tay nắm lấy tay Song Tử.

Song Tử cũng cười, nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều.

"Chuyện đó để hết tiết nói nha, sắp vào giờ rồi."

Cô vừa nói xong, trống đã điểm, cả lớp lại quay về quỹ đạo im lặng học bài.

Ra chơi.

Ba người kéo nhau ra ngoài hành lang. Song Tử lên tiếng hỏi trước:

"Các cậu có thu thập được gì nhiều không?"

Ma Kết lắc đầu:

"Mọi chuyện thu xếp quá ổn thỏa, gần như không để lại dấu vết gì cả. Camera ở công viên ngày hôm đó xảy ra vấn đề, sau khi sửa xong thì không còn thấy đoạn ghi hình lúc Song Ngư bị tông, đến cả vết máu cũng bị lau sạch. Mọi chuyện giống như chưa hề diễn ra vậy."

Song Tử thoáng nhăn mày, rồi nói tiếp:

"Đừng lo, chuyện này không nằm ngoài dự đoán của tớ. Nếu hung thủ đã có ý định ra tay thì nhất định đã thu xếp ổn thỏa từ trước, không tìm được manh mối cũng không trách được."

"Bảo Bình, còn chuyện của Xà Phu thì sao?"

"Ừm...Thứ duy nhất tớ biết được là cô ta và gia đình đã ra nước ngoài sống từ 10 năm trước, gần đây mới trở về. Chuyện cô ta quen biết Ngư là không thể, với lại, theo nguồn tin mọi người bảo thì cô ta với Thiên Vũ hình như không có quan hệ gì đâu. Tớ nghĩ cô ta chỉ là thích Thiên Bình nên mới vậy thôi, có thể loại cô ta khỏi danh sách tình nghi rồi."

Không gian bao trùm trong im lặng, ánh mắt Song Tử trầm xuống. Mọi chuyện vẫn quá bề bộn, chưa đâu vào đâu cả, đành phải trông chờ vào bên Sư Tử thôi.

"Mấy hôm trước, Kim Ngưu nhắn tin cho tớ nói cô ấy đã tiếp cận được Thiên Vũ rồi. Chúng ta cứ tiến hành theo bên đó trước đi."

Bảo Bình thở dài, gật đầu:"Đành nhờ bên các cậu ấy vậy."

"Đừng nản mà, mất cái này sẽ được cái kia. Hai cậu cũng cố hết sức rồi, tin tức cũng ổn mà. Thôi chúng ta về lớp đi."

Ba người lại nắm tay kéo nhau vào cái phòng có bảng 12A1.

Lúc về chỗ ngồi, Song Tử lấy vở ra thì thấy có miếng cao xoa bóp kẹp dưới hai quyển sách. Cô thắc mắc, vừa nãy Ma Kết với Bảo Bình đi ra ngoài cùng cô, cái này chắc chắn không phải của họ. Chẳng lẽ.....

Đúng lúc này, Cự Giải quay qua nói:

"Vừa nãy thấy cậu bị ngã, tớ nghĩ đau lắm nên nhân thể ra chơi mua luôn cho cậu. Cậu nhớ dùng đó nha."

"Ừm. Cảm ơn cậu nha. Là Bảo Bình nói cậu đi mua sao?"

"Ừm." Cự Giải gật đầu rồi quay qua Bảo Bình đang dán mắt vào cuốn hóa học đầy chữ, chả biết mô tê gì.

Cự Giải quay đầu, đồng thời hướng mắt về bàn dưới tặng cho thằng bạn thân ánh nhìn hình viên đạn. Nếu không phải hắn ta nhờ mình giúp đỡ thì mình còn lâu mới làm cái việc này. Lừa ai thì lừa nhưng cậu ghét nhất là lừa Song Tử, nhỡ bị phát hiện ra lại ăn taewondo ngon lành.

"Lần sau có thì tự đi mà đưa, tao không rỗi hơi làm tiếp đâu." Cậu nói nhỏ để Xà Phu bên cạnh không nghe thấy.

"Sẽ không có lần sau."Thiên Bình điềm đạm trả lời. Đâu phải lúc nào Song Tử cũng bất cẩn mà ngã như vậy đâu.

"Sao mày không nói cho cô ấy biết? Dẫu sao thì lòng tốt cũng nên được báo đáp mà."

"Không cần." Đáp lại Giải là vẻ mặt lười biếng và hai từ ngắn gọn.

Là cậu nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cô nhưng vẫn cố giả bộ, làm như không có chuyện gì. Là cậu mềm lòng, không chấp nhận được khi nhìn người con gái đó chịu đau nhưng miệng vẫn câm như hến. Là cậu tự mình làm, đã vậy thì cần gì người ta biết cơ chứ?

Có khi biết rồi lại chẳng nhận cũng nên.

Cự Giải chán nản quay đầu lên, tình yêu nào mà cũng như bọn này thì cả thế giới chỉ toàn chuyện ngược.

Ra về.

"Vụ con Kết với con Bảo có thái độ giận dỗi là sao?" Cự Giải sốt sắng hỏi Thiên Yết.

"Tao không tra được nhiều, nhưng lúc nói chuyện với con Kết ở trên fb nó bảo là tụi con trai đều lăng nhăng, nói dối mà nó thì không thích chơi với bọn như vậy nên đâm ra ghét tụi mình."Thiên Yết trả lời, nhớ lại cuộc hội thoại hôm đó.

"Chuyện cụ thể như nào thì tao không rõ, nhưng hình như là Song Tử nhìn thấy một hình ảnh nào đó của Thiên Bình mang chiều hướng phản bội, cậu ấy nói ra cho Ma Kết với Bảo Bình, thế là hai tụi nó tự suy diễn rồi nghĩ tao với mày cùng ruộc với thằng Bình. Vậy là đâu vào đấy, chúng ta thành kẻ thù của chúng nó."

Cự Giải ôm đầu, con Bảo mà cứ nghe Song Tử như thế này,thì có khi đến ngày cưới sợ rằng nó cũng sẽ gọi cho Song Tử để hỏi có nên đeo nhẫn cho chồng hay không. Haizzzz......

"Thế mày đã giảng giải cho con Kết lại chưa?"

"Rồi. Tao gõ trên fb, rồi đến tận nhà nó trình bày cái này, biện luận cái kia. Mãi nó mới chịu tin, nó cũng không nghĩ Thiên Bình sẽ làm chuyện như vậy, nhưng nếu đã là Song Tử thì chắc chắn không thể sai. Nó bảo sẽ nói với Bình Nước nhà mày y như tao đã nói nên mày không phải lo."

"Vậy giờ mình làm gì?" Cự Giải hỏi.

"Giúp thằng Bình tìm ra nguyên nhân khiến Song Tử giận."

Tiếng bước chân đột nhiên tới gần, kèm theo đó là câu nói chắc nịch:

"Chuyện của tao, tự tao tìm ra nút thắt. Chúng mày cứ đi lo cho chuyện tình của chúng mày đi."

________________________________________________________________________________

Mk không nghĩ sẽ xuống nước trước để xin lỗi e mk, nhưng lần này đành phải chịu.

Có lẽ chưa bao giờ mk nói điều này, nên mới có người hành động như vậy.

Mk rất dễ tính, nếu các bạn muốn mang truyện mk đến trang khác mk ko nói làm gì, nhưng với điều kiện là các bn phải ghi rõ nguồn, tác giả, và CẤM KHÔNG MẠO NHẬN.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play