"Hỏi tôi? Nực cười."Song Tử nhếch môi, giọng điệu lạnh lẽo."Cậu cũng không tự nhớ lại xem mình đã làm sai điều gì. Cũng phải thôi, bản thân cậu đâu có bao giờ thừa nhận mình sai đâu."

"Người không bao giờ thừa nhận mình sai là cậu chứ không phải tôi."

Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt Song Tử, nơi đồng tử đen láy ấy mảy may không có chút ấm áp nào, ẩn chứa trong đó là sự hận thù đến tột cùng. Bỗng nhiên, Thiên Bình tự lòng hỏi lại mình:"Tôi làm sai ở đâu sao?"

Câu trả lời chắc chắn là không, Thiên Bình một mực khẳng định.

Mắt thấy hai học trò cưng của mình đối chọi kịch liệt, lại nhìn thái độ kiên quyết không chịu thay đổi của song Tử, cô giáo đành miễn cưỡng lên tiếng:

"Nếu Song Tử đã muốn như vậy thì thôi cũng được. Song Tử......ukm....em ngồi chỗ Xà Phu nha, còn Xa Phu, em chuyển đến ngồi cùng Thiên Bình, các em thấy vậy có được không?"

"Sao cũng được cô."Xà Phu nhẹ nhàng đáp lại, nụ cười mãn nguyện không hề che giấu. Đây chính là những điều cô muốn, phá hủy từng chút từng chút một hạnh phúc của cái người đang đứng kia.

Ở ngoài cửa, Song Tử nhìn thấy nụ cười đó thì không khỏi giương lên ánh mắt khinh bỉ, cậu muốn ngồi cùng Thiên Bình đến vậy sao?

Phía Thiên Bình, cậu im lặng, cô giáo nghĩ chắc cậu không có ý kiến gì.

Biểu cảm của Thiên Bình không nhằm ngoài dự đoán của Song Tử, nhưng sao trái tim cô vẫn nhói đau đến vậy cơ chứ. So với việc im lặng như vậy, cô mong chờ hơn là cậu sẽ lên tiếng phản đói, nhưng không, cậu chẳng nói câu nào cả.

Song Tử, mày điên thật rồi.

Đây là điều hắn ta muốn, cớ sao phải lên tiếng phản đối cơ chứ.

Song Tử bước vào lớp, lúc đi qua bàn Thiên Bình, ánh mắt không một chút nào hướng về phía cậu.

Quá trình đổi chỗ diễn ra chỉ trong vài phút, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà biết bao mối quan hệ đã thay đổi.

Xà Phu liếc mắt nhìn Song Tử, đắc ý như muốn bảo:"Vậy về chủ cũ. Đây từ đầu đã là chỗ của tôi."

Song Tử chẳng thèm đáp lại ánh mắt khiêu khích của Xà Phu, cô chăm chú lên bảng nghe cô giáo giảng bài.

Khuôn mặt cô cúi gằm xuống nên không nhìn thấy được ánh mắt đau khổ của một người khác, một ánh mắt dành hết cho cô sự quan tâm mà cô chẳng hề biết.

Bệnh viện trung ương thành phố.

Sư Tử bước đến cửa phòng bệnh. Nắm đấm cửa xoay vào, dần dần hiện lên trong tròng mắt cậu là hình ảnh một cô gái đang nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng toát, xung quanh cô chằng chịt các thiết bị y tế. Sư Tử chầm chậm tiến tới chiếc giường đó, ánh mắt chăm chú vào người con gái mỏng manh tên Song Ngư kia. Khuôn mặt hàng ngày hàng giờ cậu mong nhớ lúc này đang ở trước mặt cậu, thật gần, nhưng sao cậu vẫn thấy nó xa xôi đến thế chứ? Bàn tay run run vươn lên chặm nhẹ vào khuôn mặt cô, xoa xoa gò má lành lạnh của cô. Hiện tại cậu chỉ muốn dùng tất cả sự ấm áp của mình để sưởi ấm cho cô. Cậu khẽ hỏi:

"Ngư à, lạnh lắm không?"

Xung quanh im lặng, không có ai trả lời cho câu hỏi của cậu. Bóng dáng chàng trai đó thật là cô đơn, nhìn vào bỗng dưng như bị cuốn vào sự cô đơn đó mà không kìm được cảm giác đau lòng.

Bốn người đứng sau Sư Tử im lặng, không nói một lời nào. Họ không thể an ủi người con trai đó, chỉ có thể để anh ta tự mình vượt qua sự đau khổ này.

Bàn tay của sư Tử nhè nhẹ chạm vào mái tóc màu hạt dẻ của Ngư, mái tóc mềm mượt ngày nào mà giờ đây đã xơ xác mấy phần, chẳng hiểu mấy người ở đây chăm sóc cô thể nào nữa. Đôi môi cô tái nhợt, không chút huyết sắc như bóp nghẹt trái tim Sư Tử. Cậu không chịu được nữa rồi, cảm giác này sao lại khó chịu đến thế chứ?

Sư quỳ sụp xuống nền đất lạnh lẽo, ôm chầm lấy người con gái đang yên vị trên giường, giọng điệu nghẹn ngào thì thào vào tai cô:

"Ngư, tỉnh lại đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Chuyện quan trọng lắm, cậu mau tỉnh lại đi."

Đổi lại những tiếng thì thào của cậu chỉ là tiếng nấc nghẹn từ phí Kim Ngưu và Xử Nữ.

"Cậu biết không, tớ yêu cậu nhiều lắm, yêu cậu từ rất lâu rồi, từ lần đầu gặp cậu tớ đã có cảm tình với cậu rồi."

Lời này nói ra thật quá muộn, nếu cậu nói ra sớm hơn có phải bây giờ mọi chuyện sẽ không diễn biến như thế này không?

"Ngư à, tớ nói ra rồi đấy, giờ cậu trả lời tớ đi, tỉnh lại trả lời tớ có được không?"

Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống gương mặt Ngư nhưng cô chẳng hề có một chút phản ứng nào.

Đúng lúc này, tiếng đẩy cửa phát ra, sau đó, ba Ngư lặng lẽ bước vào. Mới vừa rồi đưa mẹ Ngư về, lúc vào đây thấy sự xuất hiện của nhóm Sư Tử, ông hơi ngạc nhiên.

Bạch Dương tiến đến phía ông, lễ phép:

"Cháu chào bác."

"Các cháu là?"

"Bọn cháu là bạn của Ngư, đến đây thăm cậu ấy."

Nghe thấy tiếng động phía sau, Sư Tử quệt tay lau nước mắt, cậu chậm rãi đứng dậy, quay mặt về phía ba Ngư.

"Bác Minh."

Chàng trai trước mặt đối với ba Ngư rất xa lạ, nhưng thanh âm quen thuộc này thì....

"Cháu là.......Sư Tử?"

"Vâng." Sư Tử nhẹ gật đầu. Gia đình cậu và gia đình Ngư khá thân thiết nên việc cậu biết được tên bố mẹ Ngư cũng chẳng có gì khó khăn.

"Cháu về nước khi nào vậy?"Ba Ngư tiến đến hỏi han, nếu ông nhớ không lần thì giờ này lẽ ra Sư Tử phải ở Mĩ chứ.

"Hôm nay ạ."

Ánh mắt của Sư Tử khiến ông ngộ ra không ít điều. Người này.....có cảm tình với con gái ông.

Nếu là trước kia, ông hẳn sẽ tươi cười vui vẻ nói chuyện với người con trai này nhưng bây giờ, ông chỉ có thể ôm chầm lấy Sư Tử mà nghẹn ngào.

"Cháu về thăm Ngư thì thật tốt."

Sư Tử không nói gì, một lát sau, cậu mới lên tiếng hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra khiến Ngư bị tai nạn giao thông ạ?"

Ông Minh thẫn thờ một lúc rồi thở dài:

"Chuyện này bác cũng không rõ. Người tường tận nhất chuyện này chắc chỉ có Song Tử. Hôm đó, Ngư ra ngoài lâu mà thấy chưa về nên Song Tử đi tìm nó. Chẳng ngờ, sau đó, Song gọi điện báo là......"

Nói đến đây, ông không kìm được nước mắt, tận tai nghe tin con gái mình bị tai nạn, còn gì đau khổ hơn chứ.

Trò chuyện với ông Minh một lúc thì nhóm Sư Tử chào ông ra về.

Bước qua cổng bệnh viện, Sư quay sang bốn người đằng sau:

"Chúng ta đến trường của Song đi."

Muốn biết được thêm thông tin thì hiện tại chỉ có thể tìm Song Tử. Cậu không tin người cẩn thận như Ngư lại có thể sơ sảy đến mức xảy ra tai nạn nghiêm trọng như thế được.

Xử Nữ không ngần ngại lau đi giọt nước mắt, quả quyết gật đầu.

"Tớ đưa cậu đi."

****************************************************

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, mọi người nườm nượp xô nhau bước ra ngoài, Song Tử cũng chậm rãi thu dọn sách vở, hôm nay cô muốn đến bệnh viện thăm Ngư.

Tuy nhiên, không như ý muốn, một bóng người đứng chắn trước mặt cô.

"Mình có chuyện muốn nói với cậu."

Ngước mặt lên, là Ma Kết. Cô dang hai tay chắn trước mặt Song, ánh mắt kiên quyết.

"Tôi chẳng có gì phải nói cả."Song tử lạnh nhạt đáp, đôi chân vẫn không ngừng bước về phía trước.

"Cậu có."Bảo Bình giữ tay Song Tử lại, rồi chẳng cho cô giật tay lại, Bảo Bình và Ma Kết nhìn nhau, cùng lúc kéo Song Tử ra khỏi lớp.

Dọc hành lang, ba cô gái đang chạy huỳnh huỵch, tiếng bước chân vang vọng trên nền đất.

"Các cậu muốn đưa tôi đi đâu?"

"Đưa cậu đến nơi cậu có thể giải tỏa bực bội."

Ma Kết và Bảo Bình không ngốc đến mức không nhận ra vẻ thù hận trong mắt Song Tử, nhất là ánh mắt khi nhìn Thiên Bình, hai người muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Chỗ hai người dẫn Song Tử đến là sân sau trường, nơi này cực kì yên tĩnh, cũng là nơi mà mấy người họ thường xuyên đến mỗi khi tức giận.

"Cậu có thể nói được rồi đó."Bảo bình thở hắt ra, quay mặt về phía Song Tử, cười nhẹ bảo.

"Tôi đã nói rồi, tôi CHẲNG CÓ GÌ CẦN NÓI VỚI CÁC CẬU CẢ." Song Tử nhấn mạnh mấy chữ cuối, định hất tay Bào Bình ra, nhưng lại chẳng thể nào làm được. Không phải cô không muốn tin hai người họ nhưng trong thâm tâm cô hiện tại chẳng thể tin tưởng ai hết.

Ánh mắt Bảo Bình cụp xuống, mang theo cả sự buồn bã, điều này càng làm Bảo Bình khó xử hơn.

"Cậu.....không coi bọn mình là bạn nữa sao?"Ma Kết lên tiếng hỏi, thanh âm dù nhỏ đến mấy nhưng Song Tử vẫn nghe thấy sự đau đớn trong đó.

"Không....không phải..."

"Vậy tại sao cậu không nói cho tụi mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Song Tử quay mặt đi, thật lâu sau vẫn không nói một câu nào. Gió thổi làm tung bay mái tóc của cô, Bảo Bình nhìn thấy rõ trong đó sự cô đơn tịch mịch. Sự cô đơn này giống y chang sự cô đơn lần đầu bọn họ làm quen với nhau, thậm chí nó còn cô đơn gấp mấy chục lần.

Ma Kết không chịu được sự cô đơn tịch mịch đó, cô tiến đến ôm chầm lấy Song Tử, nhẹ nhàng nói với cô:

"Mình không rõ chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng xin cậu đừng như bây giờ, cậu bây giờ khiến mình sợ lắm...."

"Sợ?"

"Đúng, sợ cậu rời đi, sợ cậu nhìn bọn mình với ánh mắt đối địch, sợ...."

"Sợ tôi không tin các cậu nữa."Song Tử nối tiếp câu nói dở dang của Ma Kết.

Nhìn bộ dáng của Ma Kết và Bảo Bình, Song Tử hết nói nổi, đành kể thật lòng.

"Em gái của tôi, Song Ngư đó, nó chết rồi."

"Hả?"

Song Tử lặng lẽ ngồi xuống, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ của hai người, từ từ nói:

"Hôm thứ tư, cái hôm mà các cậu bảo là Thiên Bình hẹn tôi, tôi không đến được là vì chuyện của Ngư, nó bị tai nạn giao thông. Vì chuyện này nên mấy ngày nay tôi không đến lớp. Lúc đến lớp nghe mấy cậu bảo Thiên Bình ốm, tôi đến nhà thăm cậu ta. Nào ngờ....."

Nhắc lại chuyện này, Song Tử lại thầm cười lạnh:

"Nào ngờ khi đến, tôi thấy Thiên Bình và Xà Phu đang ôm hôn nhau cuồng nhiệt."

Ma Kết trầm mặt khi nghe xong câu cuối, thảo nào Song Tử giận như vậy, thì ra là do Thiên Bình. Bảo Bình thì khỏi phải nói, ánh mắt đầy giận dữ, bây giờ cứ nghe thấy hai từ Xà Phu là cô tức chết rồi, cô đã có linh cảm ngay từ đầu là người này chẳng tốt đẹp chút nào rồi, quả nhiên không sai.

"Song Tử, cậu đừng buồn, mình nhất định sẽ giúp cậu trả thù bọn họ."Bảo Bình kiên định nói.

"Yên tâm đi, mình không buồn đâu."Cô không phải loại con gái yếu đuối sẽ không vì chút tư tình này mà làm lỡ việc trả thù cho Ngư.

Ba người im lặng, nhưng đột nhiên lúc sau, Ma Kết nói lớn:

"Chẳng lẽ vì Thiên Bình nên cậu không tin hai bọn mình, nghĩ bọn mình đồng lõa với cậu ta."

"Đầu tiên thì có ý nghĩ như vậy."Song Tử nhè nhẹ đáp.

Không thể trách Song Tử được, bất kì ai ở trong tình huống của cô đều sẽ mất lòng tin như vậy. Một người con trai ở bên cạnh suốt mười năm còn có thể thay đổi thì huống chi những người khác.

Ma Kết không biết nên nói gì lúc này, quả thật nếu là cô, cô cũng sẽ có ý nghĩ như vậy, huống hồ là một người rất khó đặt niềm tin vào một người khác như Song Tử.

Ma Kết nhìn Bảo Bình, cả hai cùng hạ quyết tâm, cầm lấy bàn tay của Song Tử:

"Cho dù Thiên Bình với hai bọn mình có quen nhau từ nhỏ nhưng nếu cậu ta đã dám làm vậy thì bọn tớ thà chấm dứt liên quan tới cậu ta còn hơn. Xưa nay, Bảo và Kết không chấp nhận kẻ phản bội."

Nhìn ý chí hừng hực trong mắt hai người, Song Tử chẳng thể nào bực bội nổi nữa, cô dang tay, ôm hai người vào lòng.

"Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm.. Cuộc đời tớ có hai cậu làm bạn, đó là điều may mắn nhất."

________________________________________________________________________

Thành thực sorry mọi người vì lâu vậy mình mới ra chap, dạo này mình bận ôn thi nên không đăng được, mong mọi người thông cảm, *cúi đầu nhận tội.*

Vẫn mong các bạn ủng hộ mk, chap này mk đã cố gắng gõ dài hơn rùi.

Suýt quên, trịnh trọng thông báo với mọi người, chap sau có người phải ăn dấm nha.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play