Rảnh, lúc nào chả rảnh. Có chuyện gì lại gọi tao?Sau một lúc, điện thoại sáng lên, dòng chữ nhỏ nhắn xuất hiện trên màn hình.

Đi đâu đó chơi đi. Rủ luôn cả hai đứa kia nữa. Bảo nhanh chóng ấn ấn vào điện thoại, tiện thể thay đổi tư thế, nằm ngửa lên trên.

Lại bị Song cự tuyệt à? Gương mặt Giải cười cười, làm cho Bảo chán đến mức phải rủ cậu đi chơi, còn ai khác ngoài Song.

Bingo. Đoán chuẩn. Thôi, gọi hai đứa kia đi, xong đến nhà rủ tao. Hôm nay lười chẳng muốn lấy xe.

5 phút nữa có mặt. Tắt cuộc hội thoại với Bảo, Giải nhắn tin cho Yết, thông báo về cuộc hẹn diễn ra như cơm bữa.

Một lát sau, trước cổng nhà Aquarius, hai chiếc moto phân khối lớn đã sừng sững dựng trước cửa. Giải tiến đến nhấn chuông, chừng hai phút một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện.

Đi đâu đây? Giọng Bảo tươi tỉnh hẳn, không còn ủ rũ như lúc nhắn tin cho Giải.

Bốp...Bốp...Bốp...

Ba cái kí đầu đều trọn vẹn hứng trọn trên người Bảo.

Hẹn tụi tao ra đây mà vẫn chưa có dự định gì? Mày không thể tiến bộ một chút à?Kẻ đầu tiên lên tiếng là Kết. Cô uất hận gần chết, trăm lần thì trăm linh một lần con này không có dự định trước, vậy hẹn cô đến để nhìn nó trưng bộ mặt tỉnh queo thế à?

Hì hì, tụi mày rành hơn tao, nhỡ chọn không vừa ý lại mắng tao thì chết. Bảo cười cười đáp lại, tiện thể trả đòn lại cho Kết.

Như thắc mắc một điều gì đó, Bảo đưa tay lên gõ gõ đầu, rồi đột nhiên quay sang Giải:

Sao hồi nãy mày cũng đánh đầu tao? Chả trách lần này cô có chút khác biệt, hóa ra là thêm một đứa gõ đầu. Mọi lần khi bước ra cửa, cô đều chuẩn bị tinh thần ăn hai cục u trên đầu do hai người nào đó gây ra. Cái tính bốc đồng của Kết cô không nói làm gì, việc Yết đánh đầu là cùng chủ ý với Kết, tạm cho qua, nhưng sao cái con cua này cũng hùa theo hai người kia?

Nhìn lại mày xem, ăn mặc thế mà đi ra ngoài à?Giải bực mình, liếc xéo Bảo từ trên xuống dưới.

Bảo lại một lần nữa rơi vào trạng thái dấu hỏi đầy đầu. Cô mặc vậy thì sao? Áo thun trắng, quần jeans, lịch sự vậy còn đòi hỏi gì nữa?

Nhận thấy vẻ mặt lơ nga lơ ngơ của Bảo, Giải tốt bụng nhắc nhở:

Tháng mấy rồi? Mày là người hùng sao mà ăn mặc kiểu đó?

Câu nói của Giải làm Bảo ngớ người. Chết toi rùi, giờ là tháng 12, nhiệt độ về đêm tụt xuống không phanh, cô mặc vậy chắc về thành người chết mất. Lại nói bây giờ, từng đợt gió lạnh thổi qua, da gà da vịt của cô nổi hết lên rồi. Mới có tám giờ đã vậy, đợi đến lúc 10 giờ chắc còn ớn hơn gấp bội.

Còn không mau vào thay quần áo? Giọng Kết vang lên đầy đe dọa, nhưng hình như cô đã quên gì đó....

Mày nhắc nó sao không nhắc luôn mày đi? Nhìn lại mày xem, có hớn nó là mấy? Yết im lặng từ đầu tới giờ cũng mở miệng nói lời vàng ngọc.

Tình hình là chị Kết đang trong tình trạng quần sooc, áo thun, nói cách khác đây chính là đồ ở nhà của chị. Lúc nghe Yết nói đi chơi, chị ba chân bốn cẳng lao khỏi chiếc giường ấm áp để đi ra cánh cổng sắt xô đầy gió lạnh. Nghĩ lại mà thấy não lòng, sao cô lại ngu như thế chứ?

Không biết làm gì ngoài việc liếc Bảo, cùng lúc Bảo cũng liếc nhìn Kết, rồi cả hai cùng dùng ánh mắt đầythiện cảmhướng lên Yết và Giải, kèm theo nụ cười toe toét.

Bó tay với tụi mày. Giọng nói đầy oán thán phát ra từ hai người nào đó.

Đợi tụi tao xíu, vào thay đồ ngay đây. Mắt thấy hai người nào đó sắp không có kiên nhẫn, Bảo và Kết đang định dùng tốc độ nhanh nhất để phóng vào nhà, thì lần nữa giọng nói vang lên làm hai cô suýt té.

Mặc vào đi. Yết cùng Giải đồng thanh, lấy từ trong xe mỗi người ra hai chiếc áo khoác. Một chiếc áo choàng tím dài đến gối của Yết, chiếc còn lại do Giải lấy ra, màu xanh, có cổ cao. Hoa văn của hai chiếc áo rất khác biệt nhưng đều vô cùng tỉ mỉ, sắc sảo.

Hai người kia vẫn chưa hiểu mô tê gì hết thì chiếc áo đã yên vị trên tay mình.

Chẳng lẽ còn cần tao mặc cho à? Yết cười châm chọc.

Sao....sao...tụi mày mang theo áo kiểu con gái?Kết nghi ngờ, chẳng lẽ đây là áo bọn nó mua cho đám fan trên trường, hoặc là tặng cho đứa nào chúng nó ái mộ....

Đoán đi. Mày nghĩ tụi tao đã chuẩn bị áo này để đưa cho ai?Trông thấy biểu hiện của Kết, Yết càng thích thú, quyết định chọc cô thêm chút. Cậu đâu biết suy nghĩ trong đầu cô....

Dù sao cái này cũng có người khác dùng rồi, tụi tao không rảnh dùng lại đồ của người khác. Trông biểu hiện của Yết, cả hai người đêu cùng chung suy nghĩ. Bảo lên tiếng, rồi ném cái áo vào người Giải.

Sao tụi mày nói vậy? Áo này vốn dĩ là để đưa cho chúng mày mà, đã có đứa nào đụng vào đâu? Mắt thấy Bảo kéo tay Kết định bước vào trong nhà, Giải nhanh chóng kéo tay cô lại. Hình như là bọn họ có sự nhầm lẫn nho nhỏ.

Mày nói vậy là sao? Áo này không phải của bọn fan trong trường à? Bảo ngạc nhiên hỏi.

Bộ bị điên sao? Mày nghĩ tao là gì mà phải hạ thấp thân mình tặng quà cho bọn fan não tàn đó? Phiền phức gần chết, đuổi còn không được, ngu đâu lại rước họa vào người.Bực mình, Giải tuôn một tràng không thương tiếc.

Thế cũng không phải tặng cho em nào à? Kết nhỏ giọng hỏi, ánh mắt hơi liếc về phía Yết.

Em nào là em nào? Nhận định lần cuối, mắt thẩm mĩ của tao rất cao, còn lâu mới có đứa được tao chú ý đến.Lần này thì đến lân Yết giải đáp câu hỏi của Kết.

Ủa, sao mày lại hỏi thế? Đang có suy nghĩ gì hả?Mặc dù biết rõ lí do, hai người vẫn giả bộ ngây thơ, nhưng trên môi lại nở nụ cười mờ ám.

Chẳng...chẳng có gì cả. Tại tụi tao không muốn chung đồ với người khác. Đi thôi.

Cố lấp liếm lảng tránh vấn đề, nhưng trong lòng Bảo và Kết đều rất vui, khá hài lòng với đáp án mình nhận được, gương mặt cũng tươi tỉnh hẳn, cũng may....Mà may gì nhỉ?????

Cả hai ngoan ngoãn khoác áo rồi leo lên xe, phóng đi. Ngoài đường, gió thổi từng cơn lạnh buốt nhưng trong lòng bốn người lại ấm áp vô cùng...

Dạo này Ngư rất lạ. Trong lớp thường hay cười cười, bài vở nhiều khi không chú ý, thỉnh thoảng thầy cô gọi lên bảng còn không biết, Sư phải thúc hai ba lần mới được. Ban đầu, Sư còn tưởng là vì Song nên Ngư mới như vậy, nhưng càng ngày cậu càng cảm thấy đó không phải lí do thực sự. Người khác không biết nhưng sao cậu lại có thể không biết chứ, cậu là bạn cùng bàn với Ngư mà. Trong giờ, điện thoại cô thỉnh thoảng lại có tin nhắn, mặc dù cô tắt tiếng nhưng màn hình vẫn sáng lên. Song Tử sẽ không bao giờ gửi tin nhắn cho Ngư trong khi đang học, đó là điều cậu chắc chắn. Giờ giải lao lại có người nào đó đứng trước cửa lớp, gọi cô ra ngoài, đưa cho cô một vài thứ đại loại như hoa hồng hay thư tình gì đó. Cậu cứ nghĩ là do đứa con trai nào gửi cho cô, cũng nghĩ rằng cô sẽ không quan tâm đến mấy thứ đó nhưng không, cô cất giữ chúng cẩn thận, trân trọng, nâng niu nó như bảo vật vậy. Điều này vô hình đã tạo cho Sư một cảm giác không dễ chịu cho lắm, hay chính xác hơn, cậu đang sợ. Mong rằng điều cậu nghĩ không phải sự thật....

Hành động khác lạ của Ngư không chỉ làm cho Sư nghi ngờ, mà cả bốn người còn lại cũng đã nhận ra có điều gì đó mờ ám. Nhân giờ giải lao, cả bốn xúm đến bàn Ngư, rối rít hỏi:

Cậu sao vậy Ngư? Mấy hôm nay cậu không chú ý cho lắm, đầu óc cứ để trên không à?

Xử này, nếu bây giờ có một người đứng trước mặt cậu, nói yêu cậu, thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào? Ngư không trả lời câu hỏi của Xử, cô hỏi ngược lại Ngư, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó, chất chứa ý cười.

Câu hỏi của Ngư làm cho mọi người sững sờ, bao gồm cả Sư. Cô....thích người khác sao?

Ngư, cậu yêu ai sao? Người đó là ai, hả? Ngưu kích động, choàng tới hỏi. Bọn họ ai cũng biết Sư thích Ngư, không phải mới đây mà đã từ rất lâu rồi. Bây giờ, Ngư nói vậy, Ngưu chắc chắn người đó không phải Sư, cậu nói rằng đợi khi nào Ngư và Song gặp lại mới nói tình cảm của mình ra. Nhưng hiện tại....những lời này của Ngư làm mọi người thật khó tiếp nhận.

Mình....mình.....Ngư ấp úng, gương mặt đỏ ửng, cô không nghĩ cảm xúc của mình lại lộ liễu như thế.

NÓI CHO MÌNH BIẾT ĐÓ LÀ AI ĐI. Xử to tiếng, nhỡ đâu người đó chỉ muốn lợi dụng Ngư thì thật không hay chút nào. Rốt cuộc Ngư đã làm quen với người đó như thế nào, từ trước tới giờ cô và họ chưa từng rời nhau quá lâu, sao cô có bạn trai mà họ lại không biết.

Trông biểu hiện của Xử, Mã vội kéo cô xuống. Cô bình tĩnh là vậy, hóa ra cũng có lúc mất kiểm soát. Chuyện này thật sự không thể xảy ra, nếu Ngư có bạn trai, thế còn Sư, cậu phải làm sao?

Xử chỉ lo lắng cho cậu thôi. Cậu mau nói cho tụi tớ về người đó đi. Bạch Dương lên tiếng, ngữ điệu không tỏ ra chút kích động nhưng trong lòng cậu cũng đang rất xôn xao.

Cậu ấy....cậu ấy là Thiên Vũ, học lớp 9A1. Ngư trấn tĩnh một lúc rồi nhẹ giọng nói, khi nhắc đến tên cậu, lời nói của cô êm dịu hẳn.

Cái tênThiên Vũnhanh chóng lọt vào tai của mọi người. Sau một hồi suy ngẫm cuối cùng Ngưu và Xử cũng nhớ ra thân phận của người đó.

Trần Đình Thiên Vũ. Đúng, trong lớp đó, chỉ có cậu ta thôi. Cậu ta là một nam sinh điển trai, học hành cũng không tệ, nghe qua lí lịch cũng sạch sẽ, chưa có bạn gái. Nhìn chung cũng tạm, nhưng sao cậu ta so được với Sư chứ? Quan trọng hơn là làm thế nào cậu ta gặp được Ngư?

Sư bất động, bất cứ lời nào cũng đã không còn lọt qua lỗ tai cậu sau khi nghe tên của người đó. Thật nực cười, tình cảm cậu dành cho cô bảy năm qua, tình cảm cậu âm thầm che giấu đến cuối cùng đã có lời hồi đáp, chỉ đáng tiếc đó không phải là nụ cười của cậu mà là nụ cười của người khác. Cơ hội của cậu lại bị người khác giành lấy nói ra trước. Là do cậu quá chậm trễ hay do Ngư ngay từ đầu đã không có cảm tình với mình? Cậu không còn lí trí để tiếp tục suy nghĩ nữa. Nếu Ngư không thích cậu thì cậu sẽ buông tay, tình cảm đến từ một phía không bao giờ có kết cục tốt đẹp, có lẽ, cậu nên đứng từ xa chúc mừng hạnh phúc của cô. Chỉ cần cô vui, trong lòng cậu cũng sẽ len lỏi thứ cảm xúc tốt đẹp đó.

Hai người làm sao quen nhau? Ngưu không chịu buông tha, tiếp tục hỏi. Cô nhớ rõ ngoại trừ mấy ngày trước có người gọi cô ra ngoài lấy đồ, không còn ai khác, trước đó cũng chưa từng có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Ngư làm thế nào lại quen được cái người tên Thiên Vũ kia.

Ngư không trả lời, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ. Từng biểu hiện nét mặt, từng nụ cười của cô như nhát dao cứa vào tim Sư. Nhìn xung quanh ai cũng đang chờ câu trả lời của Ngư, nhưng có vẻ nó sẽ không được đáp lại.

Các cậu đừng nên xen vào chuyện của cậu ấy nữa. Đây là chuyện tốt, chúng ta nên chúc mừng cho cậu ấy, không nên điều tra quá trình bên trong diễn ra như thế nào. Nếu có thể, hãy mong rằng, cái cậu Thiên Vũ đó thật sự mang đến hạnh phúc cho Ngư.

Những lời Sư nói ra vừa vặn giải thoát cho Ngư khỏi đống câu hỏi rắc rối, đồng thời cũng cho bốn người kia một lời giải đáp. Sư, cậu ấy thật sự đã từ bỏ.

Không ai nói gì cả, mọi người trở về chỗ của mình. Trước khi đi, Ngưu và Xử đều dặn dò Ngư phải thật cẩn thận, xét xem tình cảm mình đối với người đó có là tình yêu thực sự hay không. Đã đến lúc họ không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô, họ có thể bảo vệ cô bây giờ nhưng không thể bảo vệ cô mãi mãi, cô cần phải bước ra khỏi lớp bọc bấy lâu nay họ tạo nên cho cô để đi tìm hạnh phúc của riêng mình.

Giờ học chóng vánh trôi qua, ai nấy lục tục bước ra khỏi lớp. Sư vẫn đưa Ngư về nhà, chỉ có điều không biết đến khi nào thì sẽ có người đảm nhiệm chức vụ này thay cậu, cô....đã có bạn trai rồi.

Cậu không thắc mắc làm sao mình quen Thiên Vũ sao?

Nếu cậu không muốn nói thì mình sẽ không nói. Ngư biết mà, trước giờ mình chưa từng ép buộc cậu, bây giờ và mai sau cũng đều như thế. Sư nói, cố nở nụ cười về phía Ngư.

Thực ra, mình và Vũ có thể quen biết nhau đều nhờ có cậu. Ngư nhỏ nhẹ, ánh mắt cảm kích nhìn Sư.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play