“Diệc Ngọc, con vội vàng gọi cha vào cung là có chuyện gì đấy?” Sau khi bị tước bỏ binh quyền, Viên nguyên soái ngày càng già nua, đi đứng chậm chạp, tư duy cũng không còn nhanh nhạy.

Viên Diệc Ngọc nhìn tình cảnh của phụ thân không khỏi cảm khái nhớ tới những năm tháng bôn ba sa trường cùng ông. Năm ấy, Viên nguyên soái hào khí ngút trời như mãnh hổ xuống núi, ông vừa ra lệnh, ba quân tướng sĩ dạ ran không dám trái lệnh. Nơi sa trường da ngựa bọc thây, thoáng thấy bóng dáng ông, quân giặc hung hãn sợ tới mức hồn bay phách tán, chưa cần đánh đã tự tan rã. Vậy mà chỉ mới vài ba ngày gỡ bỏ nhung giáp, sao ông lại già nua nhanh như thể người đang nửa đường xuống suối vàng vậy?

“Phụ thân, không có chuyện gì cả, sáng sớm nay hoàng thượng đã xuất cung ra ngoài có việc. Cha cũng nên năng ghé thăm thuộc hạ cũ trước kia, đừng ở nhà suốt như vậy”. Viên Diệc Ngọc kéo Viên nguyên soái vào phòng khách để tiện nói chuyện.

“Ôi, Diệc Ngọc, con không biết hay sao, ta bây giờ đã thất thế, ai còn để mắt đến phụ thân con nữa. Kì tả thừa tướng trước kia gặp phụ thân lúc nào cũng tươi cười chào đón, nhún nhường ba phần, bây giờ có chạm mặt nhau, lão cũng coi như chẳng quen chẳng biết”.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play