Đêm khuya mịt mùng, mảnh trăng non đã ẩn mình trong mây nhường chỗ cho sao trời lấp lánh, trên lối đi trong ngự hoa viên, sương móc phủ khắp cành cây ngọn cỏ, tiếng côn trùng rinh rích nỉ non như có như không, cả hoàng cung lúc này chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Vân Ánh Lục không kiềm chế được ngáp dài cơn buồn ngủ kéo đến không sao cưỡng được, nhưng lời mời ghé thăm ngự thư phòng quá hấp dẫn nên cô cố gắng giữ tỉnh táo, bước thấp bước cao đi theo Lưu Huyên Thần, sợ hắn nuốt lời.

La công công cũng không khác gì Vân Ánh Lục, vì hôn sự của hoàng thượng, đã mấy đêm liền ông không được nghỉ ngơi, vậy mà vừa chợp mắt một lát, đã bị hoàng thượng đánh thức. Ông xách đèn lồng chạy trước soi đường, cố mở mắt thật lớn vì sợ nhỡ sơ ý một chút hai mí mắt sẽ lại dính chặt.

Ba người lặng lẽ đi qua khu tường bao tới ngự thư phòng.

La công công dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi mở cửa, thắp đèn lên. Vân Ánh Lục phấn chấn tinh thần, hăm hở vào trong. Nơi này trông qua không khác gì văn phòng làm việc là mấy, ngoại trừ việc phía sau còn có thêm hai ba phòng đọc sách và mấy gian chứa hồ sơ. Chỉ có điều ngự thư phòng không rộng bình thường mà là cực kỳ rộng lớn, bàn ghế đều làm bằng gỗ hồng mộc, giá sách được lau chùi bóng loáng, bên trên xếp đầy tấu chương, sách vở. Ngoài ra trong đại văn phòng này còn kê một chiếc giường nhỏ giống chiếc sô pha cô vẫn thường nằm mỗi khi trực đêm ở bệnh viện, chắc là để hoàng đế chợp mắt một lát trong lúc bộn bề công việc.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play