Khi anh mơ màng tỉnh lại, đầu của anh đau như búa bổ anh giơ tay lên đầu se se huyệt thái dương cho nó bớt đau. Bỗng ở bên ngoài cánh cửa có tiếng nói của một người đàn ông:
- Thưa cậu chủ trời đã sáng rồi ạ. Bữa sáng cũng đã sắp xong, cậu chủ cũng nên rời giường rồi ạ.
Nghe xong anh thấy quái lạ, rõ ràng nhà mình đâu có thuê người giúp việc đâu, anh tuy là tổng tài bận nhiều công chuyện nhưng vẫn tự thân xuống dưới bếp nấu nướng, nhà cửa thì đúng ngày sẽ có người tới dọn dẹp nhà cửa, hay là mẹ mình thuê tới ta. Nghĩ vậy, anh liền nói:
- Người ở bên ngoài cửa vào đây.
Nghe thấy tiếng anh kêu, quản gia liền bước vào đó là một nam trung niên khoảng 45 tuổi, mặt mày hiền lành, thật thà mang tới cho người ta cảm giác rất là thân thiện. Quản gia nói:
- Dạ, thưa cậu chủ bây giờ cậu nên rời giường để kịp thời gian đi học ạ.
Thấy anh trợn to mắt nhìn mình, quản gia liền nghĩ chắc là sắp nghe chửi rồi mỗi lần kêu cậu chủ rời giường thì lúc nào cũng bị cậu chủ chửi tội lắm mồn này nọ. Nhưng ngoài dự đoán anh không có chửi mà chỉ hỏi một câu khiến ông sửng sờ:
- Đi học?? Nhưng tôi đã 25 tuổi rồi đi học làm gì nữa. Nghe anh nói vậy quản gia liền tỏ ra khó hiểu, ông đáp:
- Thưa cậu năm nay cậu mới có 20 tuổi thôi mà.
Nghe vậy anh liền giật mình, anh nghĩ:" Rõ rành anh 25 tuổi đâu ra 20 tuổi tại sao lại như vậy??". Nhưng khi anh nhìn kết cấu của căn phòng, anh liền hoảng sợ, căn phòng này không phải của anh, cái giường cũng không phải đặc biệt cái màu chủ đạo cũng không phải màu anh thích luôn. Anh liền hỏi quản gia:
- Tôi là ai?? Nói cho tôi biết coi.
Ông quản gia nghe vậy ngạc nhiên, nhưng với bản tính chuyên nghiệp ông vẫn thưa:
- Cậu là Hiên Viên Ngạo Thiên, con trai của chủ tịch Hiên Viên thị. Năm nay cậu 20 tuổi đang học trường S là trường lớn nhất ở thành phố T thị. Bạn nối khố của cậu là Diêp An Thần ạ.
Anh nghe xong liền nhíu mày cái tên Diệp An Thần anh chưa từng nghe qua và cũng chưa từng có người bạn nào tên như vậy nhưng cái tên này anh đã từng đọc qua trong quyển tiểu thuyết " Bá đạo tổng tài satan ái thượng ta" mà không lẽ mình đã xuyên vào, nghĩ vậy anh liền kêu quản gia nói tiếp và khi nghe ông nói xong anh liền khẳng định 100% anh đã xuyên qua. Anh hoang mang xong liền chấn định lại:
- Được rồi, ông đi ra đi
Khi ông quản gia đã đi ra, anh liền kiếm quyển tiểu thuyết nhưng kiếm hoài lại không thấy đâu. Anh liền đứng dậy đi soi gương thử và anh thấy người mình xuyên vào giống y hệt mình không khác chút xíu nào, anh liền đứng trầm ngâm ôn lại nội dung chút xíu. Nhân vật Diệp An Thần là bạn cùng chung nối khố của anh tuy vẫn còn là học sinh nhưng đã là tổng tài của 1 công ti lớn, và nhân vật anh xuyên vào lại yêu nam nhân vật chính này. Sau khi nhẩm xong đến đoạn này anh liền nghĩ đang là học sinh mà còn kiêm luôn chức tổng tài, gì mà ghê dữ vậy nè nhưng sao anh lại ngửi thấy cái mùi đi cửa sau vậy nè. Cũng phải thôi bởi vì nếu là anh thì anh sẽ không cho con trai của mình một bước làm tổng tài đâu mà sẽ cho nó tự đi thử việc tự bước trên đôi chân của mình nên anh nghĩ việc nam chính làm tổng tài khi đang ở độ tuổi đi học là đi cửa sau cũng là điều tất nhiên rồi. Nhưng đây là tiểu thuyết nên chuyện nam chính đi làm tổng tài ở độ tuổi này là tất nhiên, trí tuệ của nam chính có khi còn lên 300/300 trong khi đó mấy ông thiên tài còn không biết có IQ nổi tới đó không nữa.
Nhưng không nghĩ nhiều nữa anh bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong liền bước ra ngoài nhưng không ngờ rằng cái quyển tiểu thuyết mà anh đang tìm bỗng nhiên xuất hiện bay lơ lửng giữa không trung với ánh sáng màu đen tối làm cho người ta thấy ghê rợn. Khi anh đi xuống lầu liền gặp một cậu con trai trong rất là năng động, người con trai ấy sở hữu nước da trắng hồng như em bé, có gương mặt thanh tú, đôi mắt to như con nai tơ linh động đáng yêu đang nhìn anh, chiếc mũi thanh tú, môi hồng răng trắng đang cười, cậu cất tiếng nói du dương như tiếng đàn dương cầm:
- Giờ mới xuống, chờ cậu nãy giờ đang chán muốn chết rồi nè.
Thấy ngoại hình của cậu anh liền lờ mờ đoán ra cậu là ai:
- Tiểu Thần nếu cậu thấy chán thì có thể kiến gì chơi mà.
Hai người đi vào phòng ăn, ăn sáng xong cả hai ra xe đi học, trên đường đi anh liền nhớ ra đây chính là mở đầu của cuốn tiểu thuyết nam chính lái xe đụng trúng nữ chính nhưng anh nhớ là lúc đó nhân vật mà anh xuyên vào không có ở khúc này. Đang liên miên nghĩ anh suýt ngã nhào về đằng trước, và nhình thấy một cô gái " bị" té ở đằng trước.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT