"Được rồi đừng khóc, ngươi khóc nhiều lắm rồi, lần này sẽ không để ngươi phải khóc nữa, ta hứa."
"Oa..." Kenji càng nói Sinon càng khóc lớn, khóc hết những ngày qua mong nhớ, khóc hết những ngày qua chờ đợi, hai tay gắt gao liên tục đấm ngực Kenji bùm bụp.
"Ngươi đã đi đâu vậy... Ngươi lại đi đâu...ngươi tại sao lại bỏ ta như lần trước vậy...ô ô..., ngươi làm sát thủ ngươi cũng giấu, ngươi gặp bao nhiêu nguy hiểm ngươi cũng giấu, nghe tin ngươi chết ta rất sợ...rất sợ...Đừng bỏ ta có được không...ngươi nói gì cũng được, ngươi làm gì cũng được, chỉ cần cho ta theo với, ta không cần gì cả, ta chỉ cần được như lúc nhỏ cùng ngươi một chỗ." Sinon nức nở, nói thật nhiều, mỗi lần nói một lần nấc, Kenji đau lòng cũng chỉ biết cứ vậy ôm.
"Được rồi, nghe ngươi, sau này bất luận thế nào đều mang ngươi theo, ta hứa, về sau chúng ta sẽ cùng một chỗ."
"Ngươi không được nuốt lời." Sinon lau nhẹ nước mắt, giọng nói đầy ưu thương, ánh mắt rưng rưng nhìn Kenji.
"Ta hứa, xuống ăn cơm đi, ngươi chắc đói rồi, ta sẽ nói tất cả những gì ta trải qua." Dắt Sinon tay nhỏ, hai người đánh răng rửa mặt cuối cùng mới ngồi vào bàn ăn.
Bữa cơm khá đơn giản, chỉ là phổ thông rau cùng trứng, nhưng Sinon ăn rất vui vẻ, đây có lẽ là hôm ăn ngon nhất từ trước đến nay, bởi đây chính là Kenji tự tay nấu.
"Ăn thực ngon như vậy." Kenji cũng có chút không tin tưởng được, chẳng lẽ bản thân thực sự có loại này năng khiếu nấu ăn.
"Ngon..." Khẽ lau mép một cái, Sinon cười thật ngọt ngào một cái, bỗng chốc thoáng cái trong mắt Kenji, Sinon tựa như trong vườn hoa, nụ cười của nàng khiến tất cả hoa cỏ ảm đạm phai mờ.
"Nhìn gì?"
"Ngươi thật đẹp." Kenji ăn ngay nói thật cũng không kịp suy nghĩ nhiều.
"Đẹp?? Ta cũng nhìn ra những người kia so ta không kém đi." Sinon biểu tình phức tạp nhìn Kenji, bất quá cũng không có trách móc ý tứ, trong lòng càng đau lòng hơn, nhưng không phải đau lòng vì Kenji có nhiều nữ nhân, mà đau lòng vì bản thân chỉ đợi hai năm hơn, nhưng đối phương đã hơn 20 năm rồi, phải biết đối phương hoài niệm đến đâu.
Trước đó ăn cơm, Kenji đã dùng Tsukuyomi thôi diễn toàn bộ quá trình sảy ra cho Sinon biết, vốn dĩ tưởng sẽ có biểu cảm tức giận hay gì, ngược lại lại làm cho Sinon thêm một lần nữa khóc.
"Ăn xong, ta nghĩ muốn gặp mấy người kia, cùng với Keiko..." Sinon ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Kenji, Kenji cũng không có ý tứ giấu diếm, chỉ cười một cái thả ra không gian hệ thống, đưa mọi người ra ngoài.
"A... Chết Kenji, ta đang tắm." Gion trên người không một mảnh vải nổi giận đùng đùng.
Những người khác cười khanh khách nhìn Gion nổi đóa, Gion tính cách cũng không như vậy đấy, bên ngoài thể hiện vậy nhưng mọi người rõ ràng nhất, đơn giản chính là cái gần tiếp cận Tsundere.
Bỗng không biết ai mở miệng trước, vẫn còn tưởng Kenji làm gì nhưng khi nhận ra xung quanh khác thường cũng kinh ngạc đánh giá vài cái.
"Ân.. Đây là..." Mở mệng vẫn là ít nói Kuina, cũng không vì trên người không một mảnh vải mà khúm núm, vẫn là đánh giá xung quanh tiện thể mở miệng cùng với trên tay không nhanh không chậm mặc quần áo vào.
"Đây là nhà ta, là trước đây nhà." Kenji cười một tiếng, "còn đây là Sinon, mọi người đã sớm biết a... Về sau từ từ nói chuyện là được rồi..."
"Oa, vị này chính là Kenji ngày nhớ đêm mong, Kenji rất lâu nhắc đến đấy, Oa Nhân gia thật ghen tị." Boa Hancock một bộ trách trời thương dân ủy khuất một bên nói lại giới thiệu bản thân với Sinon, Kenji mặt đen lại mà lại thấy Sinon nhanh chóng thích ứng cũng thở phào, nhưng lạ là tại sao những người nàu Sinon phải rất quen mới đúng, tại sao không có một chút nào là quen đâu còn giống như là lạ lẫm.
"Kiếm trắc đến túc chủ thắc mắc, hệ thống xin phép giải đáp luôn, do túc chủ rơi vào One Piece thế giới, nên toàn bộ kí ức cũng như thông tin One Piece thế giới này đã toàn bộ bị xóa bỏ."
Còn có dạng này a...
Đang khi câu thông hệ thống, Kenji dưới chân một thân ảnh nhỏ đang lấy ngón tay chọc chọc mình.
"Ba ba... Bế..." Keiko rất ủy khuất, mấy mẹ tìm được rồi đề tài nói chuyện, Keiko liền bị quăng.
"Được, được... Kenji cười nói lại bế Keiko lên cao đặt trên vai, hôm nay cả nhà chúng ta đi chơi, Keiko muốn không."
"Muốn muốn..." nhắc đến đi chơi Keiko vui sướng cười một cái, tuy mới chưa được hai tuổi đứa trẻ nhưng so bình thường 2 tuổi trẻ bình thường hơn nhiều lắm, dù sao cũng là thiên hồ tộc, bình thường thiên hồ tộc 2 tuổi chính là đảm đương săn mồi một phía rồi. Bất quá Keiko cũng không phải cái kia, Keiko là Kenji bảo bối, há lại như đám kia.
Rât nhanh mọi người hàn huyên một hồi đồng thời rời đi, đối với văn minh phát triển chúng nữ ai nấy đều như con mèo nhỏ hiếu kì, nhìn đông nhìn tây. Kenji chính là không thiếu tiền, nói chuẩn ra thì Kenji cũng không cần bỏ tiền, sharingan có còn lo gì không ăn quỵt được. "Ân!!."
"Cút đi." Kenji nhìn phía xa quay đầu khẽ quát một tiếng, Ma lực khuyếch tán văng ra xa.
Cuối ngách, hai thân ảnh mặc áo đen đột nhiên, mắt mũi miệng tai đều chảy một dòng máu ngã xuống ôm đầu, Kenji cũng không có giết chỉ đơn giản cảnh cáo mà thôi, Kenji ghét nhất có người ở đằng sau theo giõi. Theo giõi Sinon càng không được, bất kể vì muốn tốt hay có mục đích khác.
"Đại ca, cần hay không em đi giết." Kuina ánh mắt lăng lệ nhìn phía xa, do tính cách bị Kenji ảnh hưởng, tất nhiên Kenji ghét Kuina không thích được rồi.
"Mất cân bằng, chúng ta với cái này thế giới chỉ là khách qua đường tất nhiên giết là bình thường nhưng vẫn không nên loạn tốt, dẫu sao ta cùng cái này thế giới cũng có chút ngọn nguồn."
"Được rồi đại ca, vậy ta cắt bọn hắn được không." Kuina lại lăng lệ ánh mắt lườm về phía đám thanh niên đang hăm he ánh mắt đầy tính xâm phạm về phía này.
"Giết đi, a cắt đi." Kenji ánh mắt cũng chuyển lạnh, Makino đám người nhưng trên người mặc Kimono ngắn đấy, Kenji nhướng mày bày một lớp ma lực phủ lên, người khác nhìn vào chỉ như sương mù đồng dạng.
"Ách, hay là thôi đi..." Sinon nhìn Kenji cùng Kuina bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hai người này tính khí quá táo bạo. Đánh người nhưng là phạm tội, tuy nhìn thấy Kenji giết không ít người nhưng ở trước mặt có vẻ khó thích ứng.
"Hừ, Kuina đừng giết cắt thôi." Kenji lạnh rên một cái, trong khi đó Kuina đã khó nhịn, phi ra như một cơn gió lại biến ảo trở về chỗ cũ, thậm chí làm sao rút kiếm cũng không thấy, Kuina cũng không ngốc, rút kiếm ra một khắc nhanh chóng thu về không gian.
Kenji âm thầm gật đầu, Kuina hồi nãy kiếm quả thực nhanh. Người khác không rõ Kuina làm sao nhưng Kenji có thể nhất thanh nhị sở, Kuina độc tác rút kiếm, thu kiếm lại vứt về không gian trữ vật, quá trình chỉ vẻn vẹn trong tích tắc mà thôi.
Trong khi đó từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, đũng quần từng người đã chảy đầy máu tươi nhỏ rơi xuống đất, đám người này triệt để xong.
"Kuina lần sau để ta, năng lực ta nhưng thích hợp hơn." Robin cười cười một tiếng cánh tay đung đưa đung đưa.
"Chị Robin không hay đánh nhau, vẫn là để ta tốt." Kuina không đồng ý cái này thuyết pháp, ở đây chúng nữ bạo lực cách giải quyết chỉ có Kuina cùng Boa Hancock là thích sử dụng, ba người kia nhưng là lười động tay chân.
"Lần sau để con, con cũng muốn." Keiko ngồi trên vai Kenji tuy không hiểu mọi người đang nói gì vẫn dơ tay lên tỏ vẻ thích chí tiên phong đầu tiên.
"Ha ha, được lần sau để Keiko đánh." Kenji cười lớn, đoàn người lại tiếp tục càn quét khu phố, nơi nào có đồ ăn ngọn liền đi dọn dẹp, chỗ nào có đồ đẹp liền mua, không đúng, chỗ nào có đồ đẹp liền trộm. Ai za cũng là không có tiền, nhớ không nhầm trước kia thẻ ngân hàng Kenji tiền nhưng là có hơn 6 con số, bất quá mất rồi.
"Két...."
Mọi người định tiếp tục đi nữa, trước mặt mọi người một chiếc xe không hẹn mà đỗ lại.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT