Diễm lấy một chiếc áo sạch trong tủ quần áo, Diễm mặc áo cho hắn, Diễm không biết là hắn có biết không, Diễm chỉ thấy miệng hắn ú ớ nói những câu vô nghĩa gì đó.

Diễm nghe người ta nói nếu bị sốt thì lấy một cái khăn lạnh đắp lên trán sẽ giúp hạ sốt, Diễm liền làm theo, Diễm gần như lục tung cả nhà hắn mới tìm được bông băng, và mấy hộp thuốc, chản nản Diễm nói.

_Tên này đúng là không thể chấp nhận nổi, sống một mình thì hắn phải mua đầy đủ thuốc men phòng khi ốm đau chứ....??

Rửa kĩ lại vết thương trên vai hắn một lần nữa, Diễm bôi thuốc sát trùng, lấy bông băng, Diễm quấn mấy vòng xung quanh bả vai hắn. Diễm vừa làm vừa nói.

_Xin lỗi anh, vì tôi mà anh ra nông nỗi này....!! Xin lỗi anh....!!

Xong đâu đấy, Diễm nhìn cái áo dính đầu máu mà rùng hết cả mình, vứt vào chậu, cho sặt phòng, Diễm bắt đầu giặt áo, mất một lúc lâu Diễm mới tẩy hết được mùi tanh của máu, kiếm một cái móc áo, Diễm phơi nó lên sào.

Lau mồ hôi trán, Diễm lẩm bẩm.

_Bây giờ mình phải đi nấu cháo cho hắn ăn....!! Không biết nhà hắn có gì trong tủ lạnh không, hay là lại trống trơn....!!

Đúng như Diễm dự đoán, trong tủ lạnh chỉ chứa toàn nước khoáng, bia, ngoài ra không còn gì cả. Diễm cáu.

_Bọn đàn ông đúng là ai cũng như ai, ngoài bia với rượu ra họ không còn biết đến một thứ gì khác cả....!!

Không có gì nên Diễm không thể nấu, vừa buồn bực, vừa tức, Diễm nghĩ.

_Thôi thì mình dẹp nhà giúp hắn vậy, coi như là mình trả ơn công hắn cứu mạng mình, tay hắn bị thương thế kia thì làm gì được....!!

_Đúng rồi làm thôi....!!

Kiếm khắp nhà Diễm mới tìm thấy một cái chổi, một cái giẻ lau bị vứt ở trong nhà kho, Diễm ho sặc sụa vì đã lâu rồi không có ai dọn dẹp. Diễm chửu.

_Đồ bẩn...!!! Sống trên đống rác mà hắn cũng sống được, đúng là bó tay....!!

Dẹp xong được nhà cho hắn, trời cũng đã gần sáng, lưng của Diễm cũng muốn còng cả xuống. Chiếc váy mặc trên người của Diễm cũng nhớt nháp mồ hôi, và khói bụi, đầu tóc Diễm bù rù vì rối, không chịu nổi, Diễm lục tủ quần áo của hắn, Diễm lấy một bộ, Diễm mang nó vào phòng tắm.

Tắm táp xong, Diễm bắt đầu giặt quần áo của mình, giặt xong, Diễm kiếm một cái quạt, Diễm muốn quạt cho mau khô, Diễm sợ khi hắn tỉnh lại hắn mà biết Diễm mặc quần áo của hắn, Diễm sẽ bị hắn mắng chửu, bị hắn đuổi ra khỏi nhà, mà ngay cả Diễm cũng không còn mặt mũi nào để nhìn hắn.

Mải chăm sóc hắn, dẹp dọn nhà cửa cho hắn, Diễm quên không gọi điện về nhà, đến lúc nhớ ra thì cũng đã năm giờ sáng.

Diễm hốt hoảng, vội lấy điện thoại Diễm gọi cho ông Hải, ông Hải quát Diễm thật to.

_Con đã bỏ đi đâu hả....?? Con đã ở đâu mà đến tận bây giờ vẫn còn chưa chịu về nhà....??

Diễm ngáp một cái rõ to, tay bịp miệng Diễm nói.

_Con xin lỗi bố, con có việc nên không thể về nhà được....!!

_Việc gì.....??

_Khi nào con về nhà, con sẽ giải thích cho bố hiểu sau....!!

_Bố không ngờ con lại đổ đốn đến như thế, chỉ về Việt nam có mấy tháng mà con đã đi chơi qua đêm rồi....!!

Diễm cáu.

_Con có muốn như thế đâu, nhưng đây là trường hợp bất khả kháng, con không còn lựa chọn nào khác....!!

_Con đang ở đâu để bố đưa xe đến đón con về....??

_Con không thể bỏ về vào lúc này được, bố hãy cho con được thoải mái một hôm đi được không, con làm việc gì cũng theo ý bố rồi, không lẽ con ngủ ở ngoài một tối cũng không được....??

_Không được, con có biết là nếu ai mà biết con ngủ đêm ở ngoài người ta lại đồn thồi ầm lên không...??

_Nếu bố không nói, con không nói thì ai mà biết được. Mà dù con có ngủ ở ngoài thì đã sao, con có làm chuyện gì xấu đâu....!!

_Con có chắc là con không gây ra chuyện gì không...??

_Con không ra chuyện gì cả, con chỉ đi dạo một chút thấy quá khuya rồi lẽ ra con định bắt một chiếc xe tắc xi về nhà nhưng con lại thích được ngủ một đêm ở ngoài vì thế con đã thuê một phòng trong khách sạn, bây giờ con vẫn còn ở trên giường....!!

_Thôi được rồi, khi nào con về bố sẽ nói chuyện với con sau....!!

_Cảm ơn bố, chúc bố một buổi sáng tốt lành...!! 

_Còn tốt lành gì nữa vì con mà tim bố đang hoạt động quá tải đây này...!!

Diễm lo lắng hỏi.

_Bố không sao chứ...??

_Không sao, bố uống thuốc rồi...!!

Diễm sụt sịt.

_Con xin lỗi, con hứa từ lần sau sẽ không làm bố lo lắng vì con nữa....!!

_Con biết thế là tốt, bố hy vọng là con nhớ những gì mà con nói hôm nay...!!

_Vâng....!!

Diễm cúp máy, lau hai dòng lệ trên má, Diễm đứng dậy, thấy chiếc váy đã khô, Diễm mang nó vào phòng tắm, móc trả quần áo hắn vào tủ áo, Diễm le lưỡi.

_Hy vọng là hắn không biết là mình mặc quần áo của hắn, nếu không sớm muốn gì mình cũng bị hắn quát.....!!

Ở đây lạ nước, lạ cái nên Diễm không biết chợ ở chỗ nào để đi mua thức ăn, Diễm phải hỏi hai, ba người mới biết được chỗ.

Do đây là lần đầu tiên đi chợ nên Diễm không biết trả giá, không biết đắt hay rẻ, cũng may mấy bà bán thức ăn ở đây không nói thách quá cao nên Diễm không bị mua hớ nhiều.

Ở nhà Diễm, mọi công việc nặng nhẹ đều do Dì Hoa làm nên Diễm không phải động tay động chân nhưng ba năm đi du học một mình bắt buộc Diễm phải làm quen với cuộc sống tự lập.

Nấu xong nồi cháo cho hắn, quá đói Diễm ăn cơm ngon lành, sau khi rửa bát xong, Diễm bước vào phòng ngủ, Diễm muốn thay chiếc khăn đắp trên trán hắn.

Diễm thấy chiếc khăn đã bị rơi xuống gối, Diễm nhặt nó lên, đi vào phòng tắm, Diễm giặt chiếc khăn, đặt khăn lên trán hắn, Diễm che miệng, quá buồn ngủ, mắt Diễm nhắm lại, Diễm lảo đảo, Diễm ngã phịch xuống giường.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn cựa mình tỉnh dậy, hắn thấy trán hắn man mát, với tay hắn cầm chiếc khăn, hắn bóp hai bên thái dương, miệng lẩm bẩm.

_Không biết ai để khăn lên đầu mình nhỉ....!!

Vai hắn đau nhức, mặt hắn nhăn lại, hắn thấy áo của hắn đã được ai đó thay, vết thương đã được băng bó một cách cẩn thận, cơ thể của hắn còn được ai đó ôm, hắn giật mình quay sang nhìn.

Đôi mắt hắn mở to, mặt hắn đỏ bừng, Diễm đang ôm hắn ngủ ngon lành, bàn tay Diễm đặt lên ngực hắn, đầu dựa vào nách hắn, trông Diễm ngủ như đang ôm một cái gối bông.

Hắn định quát cho Diễm một trận nhưng nghĩ thế nào hắn lại thôi, hắn nhẹ nhàng đặt tay Diễm xuống giường, hắn cố ngồi dậy. Diễm quá mệt mỏi nên ngủ say như chết.

Hắn lảo đảo đi vào phòng tắm, nhìn chiếc áo mà hắn mặc tối hôm qua được Diễm giặt sạch, đang được phơi trên sào, lòng hắn thoáng sao động.

Môi hắn khô khốc, hắn đi vào nhà bếp, hắn cần uống nước.

Hắn mở tủ lạnh, mắt hắn mở to, trong tủ lạnh chứa toàn thức ăn, mùi thức ăn bay ra làm bụng hắn kêu ọt ẹt, hắn cảm thấy đói.

Hắn thấy bếp của hắn đã bị Diễm sử dụng để nấu thức ăn, nhìn xong nồi được Diễm cọ sạch đang được treo trên kệ, hắn bần thần hết cả người, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được hơi thở của một người đàn bà trong nhà.

Thấy một cái nồi vẫn còn được đạy kín trên bếp, tò mò hắn mở ra xem, thì ra con nhóc đã nấu một nồi cháo cho hắn. Hắn khẽ mỉm cười.

Quá đói hắn tự phục vụ, sau khi hắn ăn xong, hắn cảm thấy khỏe hẳn, Diễm đã thức cả đêm nên bây giờ Diễm đang ngủ bù, cũng may hôm nay là chủ nhật nên hắn và Diễm không phải đến công ty.

Diễm ngủ say quá nên đến gần chiều tối Diễm mới chịu bò dậy, Diễm tưởng là Diễm đang ở nhà nên theo thói quen, Diễm vươn vai, mắt nhắm mắt mở Diễm bước xuống giường, Diễm mò mò đi thẳng vào phòng tắm, phòng tắm nhà Diễm và nhà hắn khác nhau nên đầu Diễm đập mạnh vào tường, thân người Diễm ngã xuống sàn nhà.

Một tiếng dầm vang lên, Diễm tỉnh ngủ hắn, không may cho Diễm, hắn đã chứng kiến màn diễn của Diễm từ đầu chí cuối, không nhịn được cười, hắn cười thật to.

_ha ha ha....!!

Hai tay xoa trán, vừa giận, vừa tức, Diễm quát.

_Anh có im đi không hả....??

Cú va đập làm Diễm choáng váng, Diễm lảo đảo đứng dậy, Diễm căm tức.

_Vì anh tôi mới ra nông nỗi này, anh còn được nữa sao....??

Hắn nhíu mày.

_Tôi còn chưa hỏi cô cái tội dám đột nhập vào nhà người khác khi không được phép là may cho cô lắm rồi, cứ ở đó mà nói lảm nhảm mãi....!!

Diễm ngơ ngác nhìn quanh, bây giờ Diễm mới hoàn hồn.

_Đây là nhà anh à...??

_Không phải là nhà tôi thì nhà ai...??

_Tại sao tôi lại ở đây....??

Hắn kinh ngạc nhìn Diễm không chớp, hắn tưởng hắn vừa mới gặp phải một con ngố, hắn cáu.

_Câu này tôi phải hỏi lại cô mới đúng. Cô trả lời cho tôi biết, tại sao cô lại biết nhà tôi, làm cách nào cô có thể vào được đây....!!

Diễm cố nhờ lại diễn biến của buổi tối hôm qua, Diễm hốt hoảng hỏi hắn.

_Anh không sao chứ....??

_Tôi đang hỏi cô sao cô lại hỏi tôi......??

_Tôi hỏi anh có bị làm sao không thì anh mau trả lời tôi đi....!!

_Tôi....!!

Hắn chưa kịp nói gì, Diễm bước lại gần hắn, không cần hắn có cho phép không, không cần biết hắn là con trai hay con gái, không cần biết hắn đáng sợ như thế nào, Diễm cởi áo của hắn, hắn đỏ bừng cả mặt, hắn không hiểu là Diễm có biết Diễm đang làm gì không, con gái gì mà táo tợn như thế.

Hắn đẩy Diễm, hắn quát.

_Cô đang làm gì thế hả...??

_Kiểm tra vết thương của anh....!!

Hắn cộc cằn.

_Không cần....!! Cô có thể về được rồi đấy...!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play