Edit: Hạ Thiên

Beta: Tinh Niệm

"Con tôi hiện tại còn nằm ở trên giường, tất cả đều là cậu sai."

Tô Yên không nói chuyện.

Sắc mặt Tô Kiêu Lôi lãnh đạm, mang theo một bộ dáng kiệt ngạo vô lễ

" "Xin lỗi" là không có khả năng, cho hắn đi viếng mồ mả thì có thể."

"Mày!!!!"

Người phụ nữ kia tức đến đỏ mắt. Duỗi tay muốn đi đánh hắn.

"Mày dám nguyền rủa con tao?"

Nhưng mà cuối cùng vẫn không có đánh vào trên người Tô Kiêu Lôi, mà bị Tô Yên ngăn cản.

Cô mở miệng

"Em trai tôi vì cái gì đánh con cô?"

Vị nữ phụ huynh dùng sức rút tay về, sửa sang lại quần áo một chút

"Em trai cô là cái dạng mặt hàng gì mà còn hỏi tôi? Chính cô cũng không rõ ràng? Tôi xem cô tuổi cũng không nhỏ. Như thế nào không có đầu óc như vậy? Nói tóm lại là, con trai tôi nằm ở trên giường, còn đang đợi nó tới nói xin lỗi đấy!"

Người phụ nữ một câu tiếp theo một câu điên cuồng oanh tạc.

Tô Yên nhìn ra chung quanh. Cô giáo ở đằng kia hoang mang lo sợ, cũng hoảng thật sự. Sợ các cô đánh nhau ở đây. Mà hai vị phụ huynh khác cũng một bộ thế tới rào rạt.

Tô Kiêu Lôi tránh ở phía sau cô, không nói lời nào. Bày ra sắc mặt cả thế giới đều thiếu tiền mình.

Tô Yên trầm mặc trong chốc lát rồi gật gật đầu. Tháo xuống khẩu trang cùng mắt kính. Thực mau bị người nhìn ra.

Phản ứng đầu tiên là nữ phụ huynh kia

"Cô không phải là đại minh tinh Tô Yên mới lên TV trước đó sao? Cái người phải vào bệnh viện đó?"

Sau đó lại hừ lạnh một câu

"Bồi thường mười vạn tệ, là còn thiếu đấy. Đưa tiền đi."

Tô Yên gật gật đầu

"Được, có thể đưa chi phiếu không? Tôi không có nhiều tiền mặt như vậy."

Cô nói xong, cả ba vị phụ huynh đều vây quanh lại đây.

Tuy nhìn thấy minh tinh rất hiếm lạ, nhưng mà cầm tiền tới tay mới càng quan trọng.

Người phụ nữ kia lại bày ra giọng điệu ta đây rất độ lượng, nói

"Nếu là người khác, tôi sẽ không nhận chi phiếu đâu. Nhưng xem như cô là minh tinh tôi mới tạm chấp nhận đấy."

Tô Yên móc ra chi phiếu, cúi đầu đang chuẩn bị muốn viết.

Đột nhiên Tô Kiêu đứng ở phía sau Tô Yên lại đi tới, hất chi phiếu trong tay Tô Yên đi.

Đầy mặt hắn là phẫn nộ cùng không cam lòng

"Tôi không sai."

Tô Yên nghiêm túc mở miệng

"Em không giải thích, chứng tỏ là cam chịu lời người ta nói. Em ẩu đả với bạn học, đánh bạn học vào bệnh viện. Là chị gái nên chị được yêu cầu phụ hoàn toàn."

Tô Yên đặt bút ở trên bàn.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

"Em muốn nói gì?"

Tô Kiêu Lôi nhíu mày, bất tri bất giác thanh âm thấp xuống

"Bọn họ mắng ba mẹ chúng ta. Nói tôi là không ai muốn, là tai tinh khắc cha mẹ *."

Nói xong, hai mắt đã đỏ bừng một mảnh.

Tô Yên nhìn hắn

"Đây là lần thứ mấy nói như vậy với em?"

Tô Kiêu Lôi đầu liếc sang một bên

"Đã quên."

"Hơn một lần?"

Tô Kiêu Lôi không nói chuyện, tỏ vẻ cam chịu.

Tô Yên tiếp tục mở miệng

"Cho nên em đánh bọn họ?"

"Ba người bọn họ tới khiêu khích tôi, ỷ vào học tập thành tích tốt, cô giáo thiên vị."

"Ai chạm vào ai trước?"

Tô Kiêu Lôi chỉ vào vị nữ phụ huynh kia

"Con của bà ta túm quần áo tôi trước."

Tô Yên nghe xong. Quay đầu nhìn về phía mấy người phụ huynh kia.

"Các người có cái gì muốn nói sao? Nếu không có. Tôi sẽ lấy lời nói em trai tôi coi như là chân tướng để phán đoán. Hoặc là, cũng có thể gọi điện thoại cho con trai các người hỏi một chút. Tôi có thể chờ các người năm phút."

Vừa nói cô vừa nhìn thoáng qua đồng hồ treo bên cạnh.

Tô Yên duỗi tay kéo ghế dựa qua, ngồi xuống. Ở đằng kia chờ.

Tiểu Hoa cảm thấy thực thần kỳ.

Rõ ràng ký chủ nói chuyện cũng không phải rất mạnh mẽ. Nhưng sao nó vẫn luôn cảm thấy khí thế của đại lão đây?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play