Kinichi nhìn đám người đang dần tản ra một cách bất thường. Cậu nhíu mày, không để ý tới cây kẹo bông đã bị giật mất.
Linh dường như nhận thấy sẹ bất thường đó, quay sang bấu áo Kinichi.
- Kinichi! Anh thấy gì không?
- Có. Nhưng đó là gì?
- Em không....
Câu nói của Linh ngắt quãng khi thấy bóng dáng quen thuộc ẩn hiện lờ mờ trong đám người. Cô đánh rơi cây kẹo bông, mắt mở to. Lắc nhẹ đầu, cô chạy vụt đi. Kinichi với theo:
- Vk! Mizu!!
- Anh đứng đó cho tôi!
Kinichi định chạy đi thì bị một bàn tay giữ lại. Cậu hất tay Huy ra, lườm:
- Đừng ngăn cản tôi! Nếu anh muốn sống!
Kinichi nói rồi chạy đi. Nói vậy chứ cậu cũng có lí do. Đường đường là bang chủ của Killer, chủ tịch tập đoàn đứng thứ 5 thế giới Katorri. Từ trước đến giờ, chưa ai được phép chạm vào Kinichi, ngoại trừ Linh, Tuệ, Phú và Tokiyama. Kể cả ba mẹ, chạm vào chỉ có chết!
Chẳng qua là giờ vội vàng đi tìm Linh, nên tha thôi. Mà hình như... Linh khóc?
Huy trừng mắt rồi chạy theo cậu ta. Dù sao thì không thể đánh lại được. Cậu ta là manh mối duy nhất để tìm được người anh yêu.
Linh chạy thẳng về nhà, giữa cái lạnh thấu da thấu thịt. Những giọt pha lê trong veo cứ rơi, rơi mãi.
Chạy thẳng về biệt thự của mình bên Nhật, đóng sập cửa, khuỵu xuống. Hai con mắt tím mở to bàng hoàng.
- Không được, không được!
Khẽ giật mình. Chợt nhớ ra
Em đâu còn quan hệ gì nữa mà phải trốn chạy?
Đâu có gì phải ngại?
Chỉ là người lạ mà thôi!
Nhưng em không thể?
Cảm giác đau đớn ngày ấy cứ lởn vởn bên em.
Sao anh phải tìm em lần nữa khi mà đã quyết định rời bỏ?
Quên em đi! Xin anh đấy!
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi chuông điện thoại vang lên
"Cánh hoa úa tàn
Bức tranh khép màn bóng ai xa ngút ngàn
Nước mắt rơi ứa tràn
Sầu làn mi khép, tình buồn nay em biết đi về chốn đâu
Khuôn mặt đáng thương
Tấm thân..."
- A... alo?
Là Tuệ
- Linh! Em đang ở đâu thế? Kinichi gọi bảo em bỏ đi rồi!
- Vi, villa cũ...
- Em, sao em ở đó?
- Minh Huy...
- Em ở đó, anh chị đến đây!
- Ơ kh...
Chưa nói hết chữ "không" thì cuộc gọi đã bị cancel. Mọi người không thể thấy khuôn mặt đó của cô được. Không thể nào!
Chính cô đã hứa không khóc vì hắn mà!
...
Bên kia, Tuệ nói với Phú, Tokiyama và Kinichi.
- Con bé ở villa cũ.
- Ok!
Phú sốt sắng, tính đi ra thì Tuệ nói một câu gây sốc.
- Con bé khóc. Hình như bảo là gặp Minh Huy.
- Sao cơ?!
Cả Phú và nhỏ cùng hét lên. Tokiyama hỏi:
- Có phải chàng trai mà Mizu nhận là người yêu mà lại đá Mizu không?
- Uhm. Mà Kinichi, em có gặp hắn không?
- Em không chắc lắm, nhưng anh ta rất đẹp trai, và mắt màu xanh lá...?
- Đúng là Minh Huy rồi.
- Vậy đi thôi!
Phú nói. Tất cả đều không biết đã có một chàng trai đứng ngoài, nghe được tất cả.
Huy bấm thang máy xuống tầng 1, bắt một chiếc taxi và ngồi chờ. Anh gọi điện cho Chi.
- Alo?
Chi bắt máy
- Tìm được Linh rồi!
- What!!!! Ở đâu?!
- Tokyo.
- Hả! Tao đang ở Osaka, mày cứ tìm cô ấy đi trong hôm nay tao tới.
- OK!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT