Một chỗ khác trong rừng cây.

Hai đạo thân ảnh một trước một sau đuổi theo nhau trong màn đêm, bọn họ tắm dưới ánh trăng thanh, lướt đi mau lẹ trong rừng cây âm u như quỷ mị, Thượng nhẫn bình thường chỉ sợ cũng không đạt được trình độ này.

Sau một hồi, đạo thân ảnh phía trước ngừng lại.

Hắn lẳng lặng đứng trên một cây đại thụ, trong tay tóm lấy một tiểu hài 6 tuổi, vừa thở hổn hển, vừa chăm chú nhìn con mồi đang đuổi theo sau.

Không thể nghi ngờ, người này chính là kẻ từ tộc địa Uchiha bắt cóc Uchiha Sasuke, Orochimaru.

Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi, một đạo thân ảnh cũng rơi xuống, hắn đứng trên một tán cây khác, ở trên cao nhìn nhìn chằm chằm xuống kẻ bắt cóc Sasuke là Orochimaru.

Kẻ đuổi theo phía sau, hiển nhiên chính là Uchiha Itachi.

Tán cây Itachi đứng, vốn cao hơn chỗ Orochimaru đứng một đoạn, lại thêm Itachi dựa lưng vào ánh trăng tròn, cái này khiến thân ảnh Itachi cùng ánh trăng hợp cùng nhau, từ góc độ Orochimaru nhìn tới, Itachi tựa như đứng trên vầng trăng vậy, cho người ta một loại cảm giác cao quý không thể xâm phạm.

Orochimaru vô thức nhíu mày.

Loại cảm giác này, khiến Orochimaru mười phần khó chịu, bất quá lúc này ưu thế trong tay hắn, cỗ thân thể hoàn mỹ trước mắt rất nhanh sẽ là vật trong túi hắn, cho nên hắn cưỡng chế cảm giác không vui này, cười nói: "Không thể phủ nhận, ngươi thật đúng là can đảm hơn người nha, một mình một người vẫn dám đuổi theo đến, ngươi cảm thấy có thể thắng được ta sao?"

Itachi rút ra một mai phi tiêu, để ngang trước người: "Ta muốn thử một lần!"

Orochimaru bóp cổ Sasuke, móng tay dài hung hăng đâm vào trong thịt, sau đó, hắn liếm liếm bờ môi, dùng nụ cười như có như không nói: "Điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi đồng ý giao ra Uchiha Diễm, ta thậm chí có thể thả cả 2 huynh đệ ngươi."

"Hừ, không phải là ngấp nghé Mangekyou Sharingan của Diễm tiền bối sao!"

Itachi hừ một tiếng khinh thường trong đáy lòng.

Itachi cũng có sự ngạo mạn như các tộc nhân Uchiha khác, chỉ là sự ngạo mạn của hắn ẩn tàng rất sâu. Lúc hắn hiệp trợ thôn diệt trừ toàn tộc Uchiha phản loạn, mặc dù đó là hành động bất đắc dĩ, nhưng trong lúc lơ đãng, hắn cũng đã đem bản thân đặt ở vị trí Kẻ Phán Quyết. Hắn đã lấy giá trị quan của mình làm thước đo, đưa ra phán quyết với các tộc nhân không hợp ý kiến mình, mà việc này không thể nghi ngờ cũng là một loại ngạo mạn, một loại ngạo mạn không giống bình thường.

Đôi mắt như mắt rắn của Orochimaru bỗng nhiên co rụt lại!

Vừa rồi Itachi ngắn ngủi bộc lộ cảm xúc, khiến Orochimaru phát giác một cái tin tức trọng yếu, đó là Itachi thật ra nhận biết kẻ tên Uchiha Diễm này. Hoặc có lẽ là, trong tộc Uchiha thật tồn tại một thiếu nữ thiên tài tên Uchiha Diễm.

Kết quả là, Orochimaru tăng mạnh ngữ khí: "Cầm Uchiha Diễm đến trao đổi! Nếu không, đệ đệ thân yêu của ngươi sẽ biến thành một đống thịt nhão trong bụng rắn!"

Dứt lời, Orochimaru dùng tay siết chặt cổ Sasuke.

"Ặc..."

Rất nhanh, Sasuke bởi vì hô hấp bị nghẽn mà thống khổ giãy giụa, nó ra sức gỡ cổ tay Orochimaru đang bóp cổ họng, nhưng một tí hiệu quả cũng không có.

Nhìn qua Sasuke sắc mặt đỏ bừng, hai chân đạp loạn, càng ngày càng vô lực.

Itachi cảm giác cổ họng bị bóp chặt, tựa hồ người đang bị bóp cổ là chính hắn, trái tim trong ngực hắn cứ đập "Thùng thùng" cả lên, cả người đắm chìm trong một cảm giác bức rứt khó nói nên lời.

Đối với Itachi, thân nhân và bằng hữu là nghịch lân không thể chạm vào.

Mà đệ đệ Sasuke, thậm chí là chỗ yếu nằm dưới nghịch lân, không những không thể đụng vào, thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn cho người khác nhìn thấy!

Nếu Hyuga Kagami ở chỗ này, hắn nhất định sẽ trêu chọc Orochimaru đang tìm đường chết.

Orochimaru hiển nhiên cũng phát giác dị dạng, cũng không có chờ hắn có phản ứng, Itachi liền dùng Thuấn Thân thuật vọt đến trước mặt hắn!

Orochimaru sắc mặt cứng lại, liền bứt ra muốn lui lại.

Tốc độ cực hạn của Itachi, Orochimaru vừa rồi cũng đã thăm dò ra, cho nên hắn có thể xác định Itachi tuyệt đối không có nhanh như vậy, vậy giải thích duy nhất chính là hắn bị Huyễn Thuật ảnh hưởng.

Xoẹt...

Chung quy là một trong Tam Nhẫn, Orochimaru mặc dù bị Huyễn Thuật của Itachi quấy nhiễu, nhưng vẫn kịp thời phản ứng, dùng Thuấn Thân thuật thối lui đến một cái đại thụ khác.

"Đồng Lực ngươi vậy mà mạnh như vậy?"

Lúc này Orochimaru thu hồi thong dong trước đó, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Trước đây không lâu, hắn mới bị Huyễn Thuật của Hiruko chế phục qua, cho nên hắn rõ ràng Đồng Lực Sharingan chỉ cần đủ mạnh, dù chỉ là Sharingan ba câu ngọc, cũng có thể khiến hắn dính đòn.

Hắn cũng không phải là một kẻ tầm thường, lúc này hắn cũng đã ý thức được Bí Thuật "Bất Thi Chuyển Sinh" đã khiến linh hồn bản thân trở nên hỗn tạp, từ đó dẫn đến kháng tính đối với Huyễn Thuật hạ thấp. Mà cái này cũng chính là lý do hắn hao hết tâm tư muốn lấy được một bộ thân thể mang huyết thống Uchiha, nếu như hắn cũng nắm giữ Sharingan, vậy thì kháng tính Huyễn Thuật của hắn sẽ đề cao rất nhiều.

Kể từ đó, cái nhược điểm này, cũng sẽ không còn đáng kể.

Mà ngay lúc này, Itachi cũng không có nhìn về phía hắn, mà là nhìn về phía đại thụ sau lưng nói ra: "Sasuke, đệ chạy mau, để ta ở lại cản hắn!

"Vâng..."

Đại thụ nơi xa truyền đến thanh âm non nớt của một đứa bé.

Orochimaru nhướng mày, nhìn Sasuke đang nắm trong tay mình.

Quác quác quác...

Nhưng mà, ánh mắt hắn vừa mới quét qua, Sasuke trong tay hắn liền biến thành vô số quạ đen bay đi mất!

"Thế Thân Thuật!?" Trợn mắt lên, sắc mặt Orochimaru vô cùng khó nhìn: "Dĩ nhiên có thể ở dưới mí mắt ta hoàn thành Thế Thân Thuật, Itachi, ta càng ngày càng hứng thú với ngươi rồi đấy!"

...

Sasuke bên này, nó vùi đầu chạy như điên.

Vừa rồi bởi vì quá sức khẩn trương và sợ hãi, lúc ở trong tay Orochimaru nó căn bản không hề nhận ra phương hướng, cho nên đầu óc đã sớm choáng váng, lúc này nó cũng không biết phương hướng nào là đi về thôn, chỉ có thể cắn răng lao đi, tận lực cách xa Orochimaru một chút.

Bành...

Sasuke đang chạy nhanh đột nhiên đụng phải cái gì, một mông ngã bệch xuống mặt đất.

"A, nguyên lai là tên rắm thúi nhà ngươi!"

Nó lau trán, mới vừa muốn nhìn rõ đụng phải ai, thì một âm thanh quen thuộc truyền vào trong tai nó, thế là nó nói ra: "Là cậu à, cậu sao lại ở chỗ này?"

Đụng vào Sasuke, hiển nhiên chính là Naruto vừa mới được Shisui cứu ra, Naruto hai tay ôm lấy cái ót, chẳng hề để ý nói ra: "Tui cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền bị người ta mang đến nơi đây. Đúng rồi, cậu tại sao khóc? Có ai khi dễ cậu sao?"

Sasuke sợ hãi cả kinh, giống như bị điện giật, một bên lau nước mắt, một bên mạnh miệng nói: "Nói... Nói bậy, tui căn bản không có khóc, là sắc trời quá mờ, cậu nhìn lầm rồi!"

Naruto đi vòng qua trước mặt Sasuke, ngồi xổm xuống, tỉ mỉ nhìn chằm chằm mặt Sasuke: "Rõ ràng là khóc nha!"

Sasuke mặt đỏ lên: "Không... không được nói ra ngoài..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play